Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 24: Chương 24



Nhược Y sau một hồi suy nghĩ suốt 3 tháng trời đã quyết định gọi cho Hướng Dương Phong về kế hoạch lần trước mà cô đã nói

"Dương Phong cái ...lần trước em nói với anh xin lỗi thực sự em không làm được "

"Nhược Y...không được em đã hứa cùng anh sẽ giúp anh có lại được Hạ Nhi mà ...bây giờ em không thể như thế được "

Nhược Y nghe xong khẽ thở dài bất định

"Thực sự em rất xin lỗi ....anh cũng biết đó 3 tháng qua em đã rất vui ....từ lúc biết mình không phải con ruột của mẹ Triệu em đã luôn ghen tức với chị ấy ....cũng không biết từ lúc nào lòng đố kị dần dần trở thành ghen ghét không muốn nhìn thấy chị ấy ....cái chính bây giờ em đã bỏ được lòng ghen ghét đó anh cũng nên bỏ tình cảm ấy đi thì hơn ,đi tìm một người khác...Ví dụ là em này "

Nhược Y nói xong bất giác khẽ cười

"Dương Phong anh biết không hai chúng ta lúc trước đã từng ở bên nhau ...nếu bây giờ anh quay lại với Hạ Nhi thật không thấy hổ thẹn sao ?"

Nhược Y nói môi vẫn cong mà sao nước mắt lại rơi xuống rồi

"Dương Phong ...."

Đầu dây bên kia không hề nói gì cũng không có tiếng thở mạnh như lúc mới đầu nữa .Mà giờ là một khoảng im lặng đưa hai người vào một thế giới khó thở đen tối .

Dương Phong vứt chiếc điện thoại xuống ghế khẽ tựa đầu vào tường ,hướng ánh mắt đến khung cửa sổ màu bạc

"Anh không thể nào như em được Nhược Y"

Nói xong Dương Phong giật lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc vào mình rồi cầm chìa khóa xe chạy như bay xuống dưới nhà để xe.

Một loạt động tác bước , chạy, mở cửa , đống cửa , cắm khóa , .... đều diễn ra một cách rất nhanh .

Chiếc xe phóng như bay ra khỏi tầng hầm phóng thật nhanh trên con đường cao tốc để đến một nơi .Nơi đó có nàng .

Hướng Dương Phong vận tốc lao nhanh vun vút khiến cho chiếc xe cũng phải vận  hết năng suất chạy đi trên mặt đường màu đen .

Gần đến ngôi nhà nhỏ của nàng  ( nhỏ đâu siêu to thì có ???????? ) anh khẽ tắt máy ngồi yên nhìn cánh cửa sắt .

15....20...30.....1......2

Từ phút đã chuyển thành giờ .Hai giờ anh đã bất động ở trong xe nhìn cánh cửa không đóng không mở kia .

Dương Phong đã tự nói chơi "Nếu em ra anh sẽ không từ bỏ em còn không anh sẽ

.....anh chỉ đợi em 15' nữa thôi mau ra đi Hạ Nhi à "

15' tích tắc cũng đã sớm qua anh khẽ thở dài quay đầu xe đi chậm dần rời khỏi đó .

Hạ Nhi mới đi ăn về trên đường đi thấy chiếc xe quen thuộc tính định gọi nhưng mà cảm thấy sẽ có chuyện gì đó rất phiền phức xảy ra nên không gọi nữa .Nào đâu Nhược Y đi bên cạnh thấy chiếc xe quen thuộc của anh liền chạy tới vẫy .

Hướng Dương Phong căng mắt nhìn người đang vẫy tay , hướng anh nhìn dần chuyển tới một cô gái đang xoa đầu vẻ mặt nhăn nhó .

Anh bất giác mỉm cười dừng xe bước xuống. Nhược Y kịp mở miệng nhưng không nói đười câu nào đã thấy Dương Phong lao nhanh qua cô bế xốc Hạ Nhi lên nhét vào xe rồi lại thật nhanh ngồi lên xe phóng đi .

Hạ Nhi bị bế bất ngờ ,lúc nhét vào xe còn bị đụng đầu đau đến khó chịu mà tức giận.Nhưng khi nhận được khung cảnh bên ngoài đang dần chuyển động mới ngơ ngác hét lên "Dương Phong cho tôi xuống "

"..." Dương Phong im lặng tiếp tục lái xe.

Hạ Nhi thấy thế nghĩ anh không nghe thấy mới hét to hơn "DƯƠNG PHONG TÔI MUỐN XUỐNG "

Anh vẫn vật im lặng lái xe .

Hạ Nhi cũng chả nói gì hơn ,hét cũng chỉ tổ làm thương tổn đến bản thân chứ hắn có bị sao đâu

....tai hắn điếc sẵn hét nữa cũng chả nghe được gì .Hạ Nhi bực bội bĩu môi xoay mặt sang hướng khác ngồi yên không thèm nói gì nữa .

Ban đầu Dương Phong thở phào nhẹ nhõm vì Hạ Nhi đã yên tĩnh lại nhưng sao càng nhìn càng thấy không ổn chút nào .

'Cạch cạch..." tiếng động phía Hạ Nhi vang lên khá nhỏ vậy mà Dương Phong vẫn mỉm cười nhìn nàng cậy cậy cái cửa ô tô .

"Hạ Nhi " sau một hồi bình thường trở lại Dương Phong khẽ đụng vai kêu tên nàng

Hạ Nhi hậm hực hất tay của anh đang đặt trên vai mình ,xoay người rúc mình càng sâu vào cánh cửa .

Anh cũng không nói gì nữa , không gian trong xe lại yên lặng như nãy.Chỉ biết sau một hồi anh dừng xe lại nàng vẫn chỉ nằm im không nhúc nhích ngoài việc vẫn thở đều đều ra.

Thấy cánh cửa vừa mở Hạ Nhi trong lòng vui sướng đến mấy cũng không dám bộc lộ thái quá .Nàng chỉ giả bộ bực tức nhăn mày nhăn mặt rồi hất cằm bước khỏi xe đi.

Nàng ngó xung quanh nhưng thật sự không thể hiểu được cái tên ôn thần Hướng Dương Phong này đưa nàng đến nơi khỉ nào .Phải nàng không biết đường ,không thể nào có thể chạy khỏi hắn được .

Lúc này đây nàng ngồi thụp xuống không đi nữa cũng chả thèm nghĩ nữa ,ngồi đó bắt đầu ăn vạ khóc lóc như mưa.

Hướng Dương Phong vừa khóa xe thấy nàng ngồi xuống khóc liền chạy tới .Nhưng vừa chạy tới tính đỡ nàng lên anh đã bị cá sức trâu bò của nàng hất bay xa 2 bước thụt lùi .

Hướng Dương Phong khổ sở liều mình bế bổng nàng lên tay theo kiểu công chúa mộng mơ .Hạ Nhi thầm khinh ôm cổ lấy hết sức dồn vào răng cắn lấy cắn để nơi vùng cổ đang hở kia của anh.

Hướng Dương Phong không nói gì khẽ nhăn mặt nhưng vẫn ôm nàng thật chặt không cho nàng ngã .Chân cũng vì thế mà bước nhanh hơn .

Chỉ sau một loáng Dương Phong đã ném nàng xuống giường không thương tiếc ,tay quyệt một ít thứ ẩm ẩm của nàng và thứ chất lỏng màu đỏ của anh cho lên miệng khẽ liếm .

"Hạ Nhi em dám cắn tôi lát tôi sẽ cho em thử cảm giác tôi cắn em như thế nào "
Chương trước Chương tiếp
Loading...