Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 27: Chương 27
Sáng sớm thức dậy Hạ Nhi khẽ cựa mình ôm lấy một thứ mềm mềm ,âm ấm mà híp mắt lại ."Uwm~ u " một loạt thanh âm ngái ngủ nghe thật sao ám muội đi.Cục thịt mềm mềm khẽ liếm láp môi đặt lên Hạ Nhi một nụ hôn ở má , bàn tay to đỡ lấy tay Hạ Nhi bỏ xuống chỉ sau vài giây cả cục thịt liền biến mất khỏi giường chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách truyền tới .( chưa đánh răng =]] nên k cho hôn môi a~)Hạ Nhi thoáng chốc ngồi hẳn dậy ngáp dài một tiếng ,đồng thời hai tay cũng vươn lên cao sau hạ xuống gãi gãi mái tóc đang rối bù kia của mình .Hạ Nhi xoay người nhìn ngắm hiện tại ,căn phòng này không phải căn phòng hôm qua Dương Phong đưa cô đến ...nơi này là phòng của ai .Nghe tiếng nước Hạ Nhi mới tỉnh táo biết là có người ,chân tay luống cuống đi đến gõ nhẹ cửa ngoài phòng tắm"Dương ...Phong là anh ở trong đó hả ?""..." bên trong im lặng ,thoáng sau nghe tiếng ném đồ gì đó kêu "cạch" một tiếng cửa cũng mở ra , bàn tay to kéo thân hình nhỏ bé của ai kia vào tròng ."Dương...."Hạ Nhi mở to đôi mắt hoảng sợ nói"Sao anh lại ở đây?"Một câu nói này đưa nàng xuống một tầng địa ngục ngầm của anh "Em là đang muốn Dương Phong ?"Hạ Nhi giật mình lắc đầu lia lịa "ĐỪNG LẮC TRẢ LỜI ANH " Dương Thần tức giận giữ lấy đầu nàng bóp mạnh khiến cho đôi môi hồng của nàng khẽ chu ra ."Ông...khô...có...Dương...ân Thần đau em "Khóe mắt xuất hiện một tia ướt át ,Dương Thần đã buỗng nhẹ tay kéo cái đầu nhỏ kia lại gần , khuôn mặt cúi dần xuống đặt lên nàng một nụ hôn sâu triền miên không dứt.Hạ Nhi xấu hổ đẩy anh ra "Anh..."Dương Thần nhăn mày cáu gắt tức giận"MỚI CÓ MỘT NGÀY EM VÀ HẮN ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ ...EM DÁM ĐẨY ANH TRÁNH ANH CÒN GỌI ANH LÀ DƯƠNG PHONG ??"lời là hỏi nhưng thực chất lại là câu khẳng định không thể biện minhHạ Nhi hoảng sợ "Em không có mà "Dương Thần nghe vậy thật muốn tức điên "ANH KHÔNG TIN EM VÀ HẮN ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ ...HƠN NỮA TỐI HÔM QUA EM..."Hạ Nhi nghe xong nước mắt trào ra tức giận không kém nói"HÔM QUA ?? ANH CÒN DÁM NHẮC ĐẾN ?? ANH BIẾT HÔM QUA TÔI KÊU GÀO ANH THẾ NÀO KHÔNG , DÙNG HẾT SỨC DÃY DỤA ĐẾN BẬT CẢ HƠI ,HÔ HẤP KHÓ KHĂN ....lúc đó thì sao ...anh không xuất hiện nếu hôm qua anh đến tôi đã không phải TRÁNH QUẢ DƯA GẶP QUẢ DỪA RỒI ...khốn kiếp tránh ra đừng có đi theo tôi ...tôi không cần anh nữa chia tay...chia tay đi"Hạ Nhi đẩy thân hình to lớn bước ra ngoài hùng hùng hổ hổ xỏ giày bỏ đi .Dương Thần nghe xong quần áo chưa kịp mặc hết đã phải bỏ chạy ra ngoài lôi kéo thân hình nhỏ bé của cô .Vì là khách sạn tầng của anh may mắn vắng ,nhân viên cũng chưa đến giờ dọn dẹp không xuất hiện nên anh mới liều mình chạy ra ôm cô thật chặt trong lòng nói xin lỗi ."Hạ Nhi anh..."Hạ Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài Ôm lấy anh khóc lớn"Tôi rất sợ ...vậy mà anh có thể nói với tôi như vậy ...thực đáng ghét ....ghét lắm ..ghét anh lắm hức ""Anh xin lỗi ....xin lỗi "Anh ôm cô quay lại phòng đẩy cô lên giường ,quần áo cũng dễ dàng tụt ra một cách nhanh chóng bởi nãy anh không mặc áo và quần đùi anh cũng không mặc ."Dương Thần...em mệt đừng vậy "Hạ Nhi khổ sở ôm mặt trong suy nghĩ . hàng dãy các suy nghĩ muốn đầu nổ tung ."Mệt không sao anh sẽ mệt cùng em "Nụ cười đểu giả lại xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh , mái tóc của anh còn ướt nó không theo một chiều như mấy lần trước Hạ Nhi nhìn thấy , anh không vuốt kéo mái tóc còn ướt và người con chưa lau khô .Nhìn vậy Hạ Nhi bật dậy đẩy anh ngồi xuống giường đi vào phòng tắm lấy hai cái khăn và một cái lược .Hạ Nhi ném một chiếc khăn đến anh kêu anh lau người sạch sẽ nhưng anh lại mỉm cười ,nụ cười quỷ quái đến rùng mình"Anh không biết lau Hạ Nhi em lau cho anh có được không ?"Hạ Nhi không nói gì dùng chiếc khăn còn lại chùm lên đầu anh lau .Sau một hồi lau điên cuồng quả đầu ngắn tí Hạ Nhi cầm chiếc lược chải gọn tóc cho anh rồi nói"Anh mặc quần áo vào đi ..em cần phải về nhà "Dương Thần không can tâm mặt xụ xuống bắt đầu lại trách"Em ghét anh rồi đúng không muốn quay về tên khốn kia hả ?"Hạ Nhi nãy nghe vậy có chút tức nhưng bây giờ nghe vậy lại cảm thấy buồn cười .Anh là đang ghen không ngừng , ghen với cả em anh .Hạ Nhi vuốt mái tóc anh vò vò nó lại như cũ rồi mỉm cười nói"Sao vậy được em thương anh nhất đó yêu anh nhất luôn "Nói xong Hạ Nhi đặt trên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi xoay mình vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân .Dương Thần cảm thấy mất mát hai má phồng phồng khẽ tặc lưỡi một cái rồi lê thê thân hình to lớn kia đến trước cửa phòng tắm gõ"Hạ Nhi anh vào được không ?...cho anh vào đi anh mót lắm a~"Hạ Nhi bên trong mỉm cười đây cửa mời anh vào xong mình thì câm bàn chải đánh răng tiếp tục công việc .Dương Thần mừng hụt tưởng Hạ Nhi đang tắm mới đòi vào ."Anh mau vào đi còn gì nữa "Hạ Nhi miệng đầy bọt , bàn chải đánh răng vẫn đang ngậm trong miệng nói ."Không anh phải ăn em một miếng đã đói lắm rồi "Dương Thần mỉm cười chạy lại rút bàn chải cho môi cắn môi nàng một cái rồi chiếc lưỡi khẽ luồn vào trong đánh động tầng tầng lớp lớp bọt thuận lợi quấn lưỡi nàng .Xong nhiệm vụ mỗi ngày anh cần anh mỉm cười nằm ra giường "Rồi em vào đi ""Anh không lau kém đánh răng hả ?"Hạ Nhi nhăn mặt xấu hổ nói ,khuôn mặt nàng bây giờ không khác gì quả dâu đỏ hồng lẫn lộn ."Không anh sẽ bên ngoài ăn lấy nó từ từ em mau đi "Dương Thần mỉm cười vẫy tay ý chỉ nàng mau đi Hạ Nhi xoay người vào trong rồi khẽ đóng cửa lại .Dương Thần trên giường nụ cười ma mãnh không bao giờ chấm dứt .Chỉ nghe tiếng nước , tiếng xột xoạt cởi quần áo anh liền bước tới vặn nhẹ cửa ."Ban nãy anh đã nhét được một vật thể nhầy nhầy dinh dính đoán xem đó là gì nào ?Phải nó là kẹo cao su .Dương Thần thuận lợi bước vào phòng tắm trong lúc Hạ Nhi đang bọt đầy đầu mắt nhắm nghiền .Anh bước đến ôm nàng từ phía sau hai tay tinh nghịch lần mò lên chiếc núi kha khá của cô nhẹ xoa .Hạ Nhi giật mình hét lớn đẩy anh ra .Nhưng đẩy thế nào thì con đỉa đã bám sẽ vẫn dinh chặt đấy .Dương Thần mỉm cười cúi đầu xuống hõm cổ khẽ hôn khẽ cắn "Anh rất nhớ em ...mới hôm qua không gặp anh thực sự đã rất sợ ,anh sợ khi nghe thấy Nhược Y nói là em đi theo hắn ""Thần Thần ngốc ...tên đại ngốc anh mà còn biến thái như vậy em sẽ không cho anh đụng em một tháng cho cái dưới kia của anh chết vì ức đi "Dương Thần mỉm cười "nhưng bây giờ anh vẫn thực hiện ...để bù cho một tháng sắp tới không làm được gì em ""Thôi xin để em tắm đi ra đi nếu không em thật sẽ cho một tháng anh không đụng người đấy "Hạ Nhi quay lại đẩy anh ra cửa , nhìn xuống chỗ bấm cửa vứt kẹo cao su sinh trong ra rồi nhăn mày đề phòng .Hạ Nhi được tắm yên ổn trong 1 tiếng đồng hồ và đi ra trong chiếc váy màu vàng cũng mái tóc ướt đang xõa .Dương Thần chờ chán mải chơi lúc Hạ Nhi ra vẫn đang cắm đầu vào máy điện thoại để chơi Game .Hạ Nhi lắc đầu chải tóc rồi lau tóc đợi anh chơi xong đèo nàng về .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương