Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 28: Điều Đáng Ghét



Chiếc xe ô tô màu đen lao nhanh trên mặt đường đen loáng .Những chiếc lá bay trên không trung lao nhanh như những chiếc phi tiêu ở bên ngoài cửa kính xe .

Trong xe Hạ Nhi đang nhăn mặt sốt ruột gọi điện cho Mẹ Triệu .Nhưng quái lạ mẹ Triệu sẽ không bao giờ tắt máy nhất là khi số gọi tới là nàng .

Hạ Nhi bấm tay lo sợ .

"Có lẽ nào hai mẹ con nhà đấy đã làm gì không "

Tức giận Hạ Nhi tắt máy chân đưa lên đưa xuống rung .

"Hạ Nhi em bình tĩnh nào Mẹ Triệu không làm gì em đâu "

Dương Thần ngồi bên cũng phải lo lắng theo .Trong trí nhớ anh mẹ Triệu mà Hạ Nhi hay nhắc tới đâu ghê đến vậy.

"Cái em lo là mẹ có làm sao không thôi "

Hạ Nhi ôm đầu .Ban nãy mới nhìn lịch ngày và ngày mà nàng không muốn nhất chính là ngày mẹ Triệu vào bệnh viện .

"Mẹ sẽ ổn ...." anh chứ kịp nói đã nghe tiếng hét bên tai

"ANH YÊN LẶNG LÁI XE ĐI "

Hạ Nhi cuống quá đến phát gắt .Biết mình quá đáng nàng khẽ đưa mắt nhìn anh rồi thủ thỉ nói

"Em..em xin lỗi làm ơn đó anh có thể mau lên không ?"

"Vậy em ngồi chắc ".

Dương Thần không nói gì lập tức đạp ga tăng tốc .

Chiếc xe đen lao phát ra những tiếng vùn vụt trên đường quốc lộ.

Chỉ khoảng 10' chiếc xe đen kịp thời đỗ lại để chứng kiến cảnh mẹ Triệu ngã từ trên tầng hai xuống cùng với những mảnh thủy tinh từ cửa sổ bay ra.

Hạ Nhi hốt hoảng hét lên

"Mẹ !!! ".

Nói xong nàng đẩy cửa xe chạy xuống lục tìm chìa khóa.

Lục mãi không thấy đâu Hạ Nhi tức giận lôi hết tất cả đống đồ trong túi ra .Bao nhiêu thứ kể cử tiền cũng bay ra .

Thấy được chì khóa Hạ Nhi nhanh tay cầm lên nhưng mà sao bàn tay cứ run run mãi cung không sao cắm nổi cổng .

"Hạ Nhi đưa anh "

Dương Thần sau khi thấy nàng chạy xuống cũng xuống theo nhìn mẹ Triệu nằm trên cỏ xanh với một vùng đỏ anh cũng không dám không nhận rằng tim mình có đang đập nhanh .

Hướng Dương Thần lặng lẽ cầm lấy chìa khóa mở cồng sắt đẩy nàng vào sau đó cùng chạy tới bế mẹ Triệu đi bệnh viện .Cũng lúc đó tại một nơi trên tầng hai Nhược Y ôm miệng mặt tái xanh chạy đi .

Chiếc xe màu đen lần nữa phóng nhanh trên đường quốc lộ , tiếng còi bíp bíp liên tục .Dương Thần ánh mắt không khỏi liếc nhìn chiếc kính chiếu hậu nơi nàng đang lo lắng ôm lấy mẹ Triệu toàn thân đầy máu.

"Dương Thầ....mau lên ....hức "

Hạ Nhi cầm lấy tay mẹ Triệu không nói gì hơn .

Chiếc xe đỗ lại tại một bệnh viện lớn .Dướng Thần là người đầu tiên chạy xuống khỏi xe kêu bác sĩ .Còn Hạ Nhi nước mắt không ngừng rơi nhìn người phụ nữ đang cố gắng gượng để thở .

Một lúc đợi chiếc giường đẩy cũng được đưa ra theo sau là dàn y tá cùng một vị bác sĩ hốt hoảng chạy tới .Nói là hốt hoảng nhưng khuôn mặt vị bác sĩ kia vẫn lạnh ngắt điệu bộ một kiểu chạy tới.

Hạ Nhi phụ y tá đưa mẹ Triệu lên giường bệnh cố lau nước mắt để tránh gây cản trở đi đường .

Vào đến phòng cấp cứu Hạ Nhi dừng lại nhìn cánh cửa dần đóng rồi chiếc đèn báo bật lên .

Dương Thần chạy tới sau mồ hôi nhễ nhại khắp mặt không kém gì nàng .Anh là vừa đi ký giấy cùng với điền thông tin bệnh nhân và cách liên lạc.

Hạ Nhi khóc cạn nước mắt , khóe mắt đo đỏ sưng lên đôi con ngươi không chuyển động chỉ chăn chú nhìn tới hướng cửa trước mắt , đôi bàn tay cũng chân lại hoàn toàn ngược lại với con ngươi , chúng liên tục rung chuyển hết cấu cào đến bất lực rung .

Từng tiếng đồng hồ trôi qua Hạ Nhi vãn im lặng nhìn cánh cửa. Sức nàng mệt mỏi , mắt cũng nhòe đi , cả người nặng trĩu , đầu óc xoay vòng vòng nhưng nàng cũng vẫn cố mở to đôi mắt trông ngóng đợi tin .

Dương Thần im lặng nhìn nàng bàn tay đưa tới ôm lấy nàng vào người .Nhưng chỉ lúc sau nàng đã dùng sức lực yếu ớt đẩy anh ra bằng được tiếp tục nhìn ngắm chiếc cửa không động tĩnh .

Nhược Y từ đâu chạy tới bộ dạng hốt hoảng, mồ hôi đầy trán chạy tới khóc

"Chị...mẹ sao rồi ?"

Hạ Nhi cười khinh ngước đôi mắt đỏ nhìn Nhược Y .

"Là cô đẩy phải không ?"

Nhược Y mắt to tròn sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi lại

"Nhưng em ...chị biết đó ...."

"Phải là cô tôi nhặt được cái này ở tay mẹ "

Nàng lục tìm túi nhưng cái vật mà nàng có được là không phải thật.Trong quyển truyện thì cái vòng cổ mà cô ta từng cướp của nàng ( sợi dây hoa hồng ) vì dằng co đã rơi ra chui dưới gầm tủ .

Bởi vì lúc đó Hạ Nhi thật một lòng bên mẹ không đi tìm chứng cứ .Đến khi mẹ Triệu mất cô ta mới hối hận không kịp .

"Chị ...."

Nhược Y nước mắt rơi ra cũng là lúc Dương Phong chạy tới ngăn lại

"Em không cần phải khóc ....anh chúng kiến Hạ Nhi chuyện không phải như em nói đâu Nhược Y không phải người đẩy "

"Anh chứng kiến sao ? Vậy được hãy biến mất khỏi mắt tôi ngay lập tức "

Hạ Nhi hướng ánh mắt đầy tia tức giận đến Dương Phong , tay trái chỉ tới hướng đi ra khỏi bệnh viện .

"Chị..."

Nhược Y lau nước mắt nói

"Cô cũng cút khỏi đây đi "

Dương Thần ngồi bên cạnh nói

Hạ Nhi trong lúc tức giận lại thoáng dịu đi mỉm cười nhìn Dương Thần

"Mời anh đi nốt "

Hạ Nhi đứng dậy đẩy tất thẩy cả ba ra ngoài .

Ban nãy cô có nhìn thấy người đi theo còn có cả tiếng ' tách" của máy ảnh kỹ thuật số nữa .

Nếu là bà ta thì chắc chắn lên trang bìa ngày mai sẽ thật nổi bật .

"Ba Lê tôi sẽ khiến ông nhận ra mình hối hận thế nào "
Chương trước Chương tiếp
Loading...