Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 29: Quá Khứ Vẫn Tiếp Diễn .
Hạ Nhi ngồi thẫn thờ trong một khoảng không yên ắng .Xung quanh nàng bao trùm là màu trắng toát cùng với màu xanh trời của những mặt tường lạnh ngắt .Hạ Nhi khẽ thở dài mệt mỏi , khuôn mặt trở nên nhợt nhạt thấy rõ , ánh mắt lờ đờ hé hờ để cố gắng gượng nhìn căn phòng bệnh _người nàng đang thương đang nằm đó hô hấp qua bình oxi cùng với những chiếc máy gắn trên người và những mảnh vải trắng quấn đầy mình .Hạ Nhi cấu chặt đùi mình nhưng cuối cùng nàng cùng đành bất lực gật gù theo cơn buồn ngủ đã kéo dài suốt 3 ngày qua .Nếu nói Hạ Nhi đã thức trắng ba ngày liệu mọi người có tin không?Phải nàng thực sự đã chống chọi một mình không hề có sự thay phiên đổi ca .Đến ngay mặt người bố ' yêu dấu ' kia của cô đây cũng còn chả thấy thì cần nhắc đến mấy việc khác nữa sao ?Trong lúc mẹ Triệu nằm trong đó hô hấp khó khăn thì ông ta làm gì ? Vui vẻ mỉm cười bên cạnh người phụ nữ kia ....thật không hiểu tại sao ông vẫn có thể nhủ ngọ được cơ chứ ? Ngủ thay luôn cả phần của nàng ? Hạ Nhi đầu nặng trĩu giật mình ngồi dậy, hai tay mạnh mẽ vỗ vỗ khuôn mặt rồi cố gượng đứng lên, lững thững bước đi .Dương Phong đến nhìn thấy nàng cũng phải giật mình thay phần người khác.Anh ha ngoác mồm cố gắng bình tĩnh lại tâm mình không ngờ mới ba ngày từ cô gái rẻ tuổi lại trở thành thế này .Dướng Phong lau mồ hôi tính đi đến gọi Hạ Nhi thì thấy nàng nằm ngã nghiêng trên đất .Dương Phong chạy lại đỡ đồng thời cũng hét lên "Bác Sĩ mau tới đây "Hướng Dương Thần trên tay cầm theo cặp lồng cháo trai nóng nghe tiếng Dương Phong liền chạy ngày tới .Lúc nhìn thấy Hạ Nhi nằm bất tỉnh đang được Dương Phong ôm lấy anh bỗng cảm thấy tim mình nhói mấy cái liên tiếp .Đặt vội cặp lồng cháo xuống đất anh đẩy Dương Phong ra bế gọn Hạ Nhi trên tay bế đi .Lúc anh bế đi cũng là lúc các y tá chạy tới cùng với một vị bác sĩ trẻ tuổi như là thực tập sinh ?Đặt Hạ Nhi xuống giường anh cầm chặt tay nàng gọi "Hạ Nhi....Hạ Nhi "Hạ Nhi vẫn nằm yên không chút phản ứng gì cả .Chiếc váy nhỏ khẽ bị tung lên khá cao làm anh khẽ phải chừng mắt nhìn đám nữ ý tá cùng tên bác sĩ trẻ tuổi kia .Quả nhiên lườm mắt nhìn lên anh mới thấy vị bác sĩ trẻ kia đang nhìn xuống tầng váy ngắn của nàng .Dương Thần ra hiệu "khụ khụ ...."Mà tên bác sĩ kia vẫn thế không rời tầm mắt .Một cơn ghen nhỏ tràn lan ra ngoài , anh khẽ ôm lấy nàng kéo chiếc chăn che kín đi chừng mắt nhìn tên bác sĩ"Anh dám dòm ngó vợ tôi ?"Nghe thấy vậy vị bác sĩ kia khẽ giật vội lắc đầu "không dám...tôi...""Mau xem cô ấy đi lát tôi sẽ cho anh một đặc ân "Dương Thần nói miệng cong lên 20* Vị bác sĩ nào đó nghe vậy cũng cười gãi gãi tai thầm sung sướng .Biết được lợi lộc trước mắt vị bác sĩ không còn vẻ chậm chạp mà nhanh nhẹn xem qua còn cắm một kim to vào bàn tay phải của nàng nói là "cần truyền nước có chút thiếu "Còn nhẹ vỗ vai anh mỉm cười nói"Vợ anh không sao cô ấy buồn ngủ chút thôi ....quả thật ban nãy hơi thất thố tại vợ anh cũng khá xinh hì hì "Anh bác sĩ cười vui vẻ bộ dạng ngây thơ đến không tả còn thành thật đến đáng sợ .Dương Thần nghe xong có chút vui cũng có chút tức giận "Vợ tôi xinh không cần anh nói "Anh nghe người ta kêu đi kêu lại tiếng"vợ" nghe sao thật thích đi nhưng mà để một tên khác cứ nhìn chằm chằm rồi nói là "vợ" anh xinh thì thật không muốn chút nào .Anh muốn "vợ" chỉ riêng mình anh ngắm hơn nữa .....Khẽ xoay đầu nhìn nhan sắc của nàng anh khẽ nhăn mặt lắc đầu "Xấu như vậy cũng có người đổ sao ...Hạ Nhi nếu sau này em là vợ anh liệu anh có phải giúp em cắt bỏ mấy cái đuôi rườm rà này không ?"Suy nghĩ cắt đi khi thấy nàng chợt mở mắt .Đôi mắt đen trong veo vẫn còn có chút đỏ nhưng nhìn thế nào thì vẫn là một đôi mắt đẹp và đó là đôi mắt của người anh yêu .Anh xoay qua nhìn người bác sĩ rồi khẽ phẩy tay kêu anh đi ra còn ra hiệu lát sẽ thưởng _ phần thưởng vô cùng "được lợi"Đó chính là một chuyến nghĩ dưỡng dài hạn tại gia ( nhà ) Hạ Nhi mệt mỏi chống tay ngồi dậy nhìn đống dây dợ lằng nhằng đang cắm trên thân thể mình nàng ngay lập tức kéo ra .Vì là kéo bất chợt nên khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau , máu cũng vì vậy mà xuất hiện .Hạ Nhi đau đớn đến muốn khóc ôi cả đầu kim nhọn hoắt sáng loáng nơi đâu dây mà nàng vừa rút .Dương Thần trong tình cảnh nào rồi vẫn còn bật cười trước sự đáng yêu của nàng .Khẽ bẹo má quở trách"Cũng do em thôi trách ai được đúng không ?"Hạ Nhi ánh mắt ngơ ngác đánh anh một cái thật kêu rồi tức giận cắn anh"Dám cười trên nỗi đau của em "Dướng Thần nhìn càng nhìn càng không nhịn được bệu má .Nhìn chiếc má phính mỡ mềm mại ngay lập tức Dương Thần cúi xuống cắn nhẹ rồi mút ...mút chán chê thì cắn cái đau điếng khiến Hạ Nhi chảy cả nước mắt vỗ người anh kêu đauThành công cắn má anh vui vẻ kéo tay nàng đi mặc kệ căn phòng bệnh vip vắng người cùng với chiếc giường xộc xệch. Đến trước cửa phòng mẹ Triệu khuôn mặt vẫn thoáng mệt mỏi tựa đầu vào vai anh .Dương Thần tay ôm nhẹ đầu nàng vỗ vỗ ,nàng cũng khẽ híp mắt lại hơi thở dần đều đều ngủ trên vai anh .Nàng vừa mới ngủ thì Dương Phong từ trong phòng mẹ Triệu bước ra gãi đầu "Anh họ...nếu em nói người đẩy mẹ Triệu là một thằng nhóc 7 tuổi anh có tin không ?""Thằng nhóc ??" Hướng Dương Thần mở tròn mắt ngạc nhiên"Phải chính là đứa con trai của bà ta ...có điều lúc chứng kiến em không khỏi kinh ngạc khi thằng nhóc ấy làm thế nào có thrẻ đẩy ...." đang nói Hạ Nhi bên cạnh khẽ rên lên một tiếng mệt mỏi cắt đứt .Vì sợ nàng tỉnh dậy Dương Phong đành ngậm miệng lại "Làn sau em sẽ kể chi tiết cho anh gặp nhau chỗ cũ ....à Khắc Cung đang bị truy bắt đấy chỉ biết là vẫn dính tới cái gì mà thuốc cấm thì phải ...xuất hiện hơn 1 tấn bột trắng ở mỗi thùng hàng "Hơi ngừng chút"Chú cũng đã bị tạm giam "Dương Thần im lặng trong chốc lát thực sự anh vẫn đang không ngờ lời Khắc Cung nói lại thành sự thật...anh cứ nghĩ nó chỉ là lời vu vơ nên đã theo năm tháng quên mất việc kiển tra kỹ lưỡng tất cả các thùng hàng "Chết tiệt " khẽ nắm chặt tay Dương Thần im lặng ...khoan đã anh như nhớ ra gì đó lập tức ra hiệu Dương Phong lại gần .Dương Phong tiến tới nghe theo nhiệm vụ mà Dương Thần nóiChỉ biết khi nghe xong trên miệng khẽ chát hiện nụ cười đểu giả. Hắn gật đầu bước đi .Chỉ cần ra khỏi cửa đã hoàn hảo trở thành một khuôn mặt khác .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương