Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 30: Hiểu Lầm Nhỏ
Hạ Nhi ngủ ngon giấc đến tối muộn cũng là lúc Dương Thần bế nàng vào giường cho nàng chui trong chiếc mềm êm ái .Thấy nàng vẫn say ngủ nhẹ hôn trán nàng một cái rồi xoay người ra cửa .Chân chưa kịp bước hết thì liền xoay trở lại hôn nàng thêm một cái nữa ở trán rồi lại tiếp tục xoay người bước đến gần cửa .Cứ như vậy anh đã quay đi quay lại hơn 5 lần chỉ để hôn trán nàng .Hạ Nhi đã sớm tỉnh dậy khi thấy hơi ấm phía trên đỉnh đầu cùng với hơi thở quen thuộc luôn gần mặt nàng .Khẽ nhắm mắt giả vờ Hạ Nhi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười .Cứ nhìn anh quay lưng đi nàng lại hé mắt coi xong cứ giật mình thất thỏm như tên trộm sợ phát hiện khi anh xoay người lại .Đến lần thứ 5 mà anh vẫn chỉ hôn trán , Hạ Nhi có chút buồn còn suy nghĩ "Nếu anh quay lại nữa không hôn môi em sẽ giận "Lần thứ 6 vẫn là trán thế là nàng chu môi , đôi môi hồng hồng nhẹ nhô ra .Nhưng quái lạ dù thế nào anh vẫn hôn ở trán nàng .Lần cuối ....lần cuối nàng cố chịu đựng chu môi cong hơn nhưng bất lực thật rồi ....vỡ mộng ....mộng tan ....thôi dẹp ....dẹp hết ...Dương Thần vẫn đứng đờ ,sờ sờ làn môi không chú ý nàng đã mở mắt tỉnh dậy . Nhưng khi lần này anh quay lại nàng vẫn lần nữa nhắm chặt mặt chu mỏ .Dương Thần biết chứ nhưng anh vẫn cố nhịn cười chọc nàng tức nổi cục máu đầy mình mới hả dạ để trả thù cho việc lần trước nàng dám giận cá chém thớt .Anh hôn trán nàng lần này cố tình giữ đôi môi ấm nóng lâu hơn chút chỉ thấy nàng bàn tay nhúc nhích trong mền chăn , mắt nhắm chặt đến lộ liệu .Hạ Nhi thì khác máu sôi lên não tức giận tung chăn chồm lên ôm cổ anh hôn .Dương Thần vui vẻ tiếp nhận còn đùa bỡn một câu khi nàng thả môi anh ra"Em mà nhịn lâu nữa anh cũng sắp phải tự ăn mình rồi ""Đáng ghét " Hạ Nhi mỉm cười tay sờ lấy hai bên má anh ....1...2...3...4...5 " cộc"Một âm thanh vang vọng khắp căn phòng .Dương Thần hai tay sờ trán đau điếng đang đỏ kia nhìn Hạ Nhi ánh mắt căm thù, miệng cũng không ngừng oán thét "Hạ Nhi em dám ....được mau lại đây "Nói xong anh nhào lên giường bệnh .Chiếc giường kêu cót két như sắp gậy khiến Hạ Nhi sợ hãi kêu lên"Dương...Thần giường ...anh đừng đùa nữa ahaha buồn ....a em buồn "Hạ Nhi hai tay nhỏ chống lại bàn tay to lớn của anh đang đặt bên eo cù ."Dám cụng đầu anh "nói xong Dương Thần cúi đầu , bàn tay kéo váy nàng lên cao rồi úp mặt mình vào vùng thịt trắng ngần ở bụng thổi liền mấy cái .Một âm thanh gợi nhớ kỉ niệm hồi bé làm Hạ Nhi cười khanh khách đẩy đầu anh ra"Thôi được rồi em không dám nữa...á ...đừng ....aaa buồn "Hạ Nhi đầu hàng vùng vẫy .Dương Thần buông ra kéo lại váy nàng xuống đứng dậy chỉnh quần áo lại rồi cầm áo khoác nói"Anh về đây mai sẽ lại qua với em "Hạ Nhi gật gật đầu bộ dạng ngoan ngoãn bày trước mắt anh .______________Anh vừa đi ra tới nhà xe đã bị một người toàn thân nặng đè lên đau đến ngột ngạt khó thở . Hắn đưa tay tính đấm anh thì anh đã kịp thời nắm lấy tay hắn vật ngược lại giơ đấm lên ."Cậu còn dám đánh tôi ?"Giọng kia trầm vang lên , trên người có chút mùi bẩn thỉu , quần áo cũng chả mấy sạch sẽ nhưng được cái giọng nghe rất quen taiDương Thần nhíu mày "Khắc Cung "Nói xong anh buông người đang bị đè kia đứng dậy phủi quần áo ."Sao cậu lại thành như vậy ?""Không phải vì anh sao ?"Khắc Cung căm thù lườm "Phải công nhận là tôi quên mất việc đó nhưng mà cậu có cần phải làm bộ mặt đó để nhìn tôi không "Dương Thần khoanh tay người tựa vào xe ."Quên ? Nực cười quên thì tôi đã không đến đây để đánh cậu một trận cho hả dạ "Khắc Cung cũng đứng lên nhờ lực kéo của Dương Thần phủi quần áo nói"Nhưng thật sự là tôi quên thật mà thôi thì tôi sẽ giúp cậu thoát vụ này ".Dương Thần bịt mũi mỉm cười "Cậu là người đút hàng cấm không phải sao ?"Khắc Cung hỏi lại câu mà mình đã phải nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần."Không ....tôi đi tìm Hạ Nhi và cạnh cô ấy suốt mà?"Dương Thần ngẫm nghĩ một hồi ."Không thể nào hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy cậu lén lút bỏ vào mà ?"Khắc Cung nói"Thật là tôi còn chả quan tâm đến việc công ty nữa việc tôi quan tâm là khách sạn hạng sao của tôi chưa không phải cái công ty kinh doanh mà ba tôi xây dựng "Dương Thần mở cửa xe rồi ra hiệu lên xe.Khắc Cung lên xe cúi người thấp nhất có thể."Cậu làm gì vậy ?""Tôi trốn ""...""Xe tôi cửa kính 1 chiều đừng lo ngồi dậy đi ""...." nghe vậy Khắc Cung nhổm dậy hiên ngang cầm chiếc điện thoại nhỏ con bấm một dãy số ."Nãy nói đến đâu rồi nhỉ ?"Dương Thần hỏi .Khắc Cung không nói gì chỉ im lặng nhắn tin tới dãy số ban nãy .Dương Thần không nói gì rẽ tới một cửa hàng quần áo nhỏ của nam vào mua vài món đồ rồi quăng cho Khắc Cung ."Cậu cứ ở tạm nhà tôi và tắm đi thật sự rất hôi đó ""Tôi biết không cần lo "Khắc Cung nói xong tay đưa chiếc điện thoại cho Dương Thần xem"Đây là cậu phải không ?"Dương Thần nhìn một lúc vẫn không tài nào có thể hiểu sao giờ này ghi trên camera thu được lại là cái giờ anh cùng Hạ Nhi đang lo lắng lái xe về gặp mẹ Triệu."Tôi khẳng định người này không phải tôi"Dương Thần nắm vô lăng rẽ sang trái ."Thật ?"Khắc Cung hỏi lại lần nữaNhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột. "Tôi khẳng định "Lần này Dương Thần lái vô lăng qua phải rồi từ từ đạp phanh đứng xe lại trước cổng tòa khách sạn "Sao không về nhà anh ?"Khắc Cung nghi ngờ hỏiDương Thần mỉm cười lắc đầu "Đây chính là nhà của tôi ""Khách sạn ?""Ừ khách sạn mau xuống lẹ đi " Dương Thần xuống cửa rồi đợi Khắc Cung bước xuống ấn xe rồi đi thẳng lên lầu qua thang máy chuyên dụng .Chiếc thang máy cứ thế đi lên không có chút lời bàn tán nào của đám nhân viên cả.______phân cách tuyến tua bớt _______Khắc Cung tắm xong một khăn vắt người một khăn quân thân dưới đi ra .Tay đưa lên rẽ tóc rồi đưa khăn lau đầu vừa đi đến chỗ Dương Thần vừa lau khô tóc ."Cậu thấy có điểm đáng nghi không ?"Dương Thần lên tiếng trước, tay cũng đưa một cốc trà lên uống "Có chút chút nhưng trong camera đích thị là khuôn mặt anh "Khắc Cung vắt lại khăn lên vai cầm điện thoại "Phải điểu này thì đúng là vậy nhưng cậu xem này ..."Dương Thần đưa tới một bản sao cho Khắc Cung "Đấy cậu xem lúc tôi đăng ký cho mẹ Triệu thời gian chênh lệch với thời gian cho thuốc là 15' từ chỗ x đến bệnh viện thời gian là 30' nhưng tôi lúc đó từ chỗ này đi đến đây chỉ có mất 15' ~> tôi đã đi rất nhanh trong suốt quãng thời gian đó ...hơn nữa Hạ Nhi vẫn luôn bên cạnh tôi khi đó ""Tôi vẫn không thể tin cái bản sao này được còn chứng cứ nào khác không ?""Hừm để nhớ ...."Dương Thần nhìn ngắm một lúc rồi khẽ thở dài nằm trên ghế sofa "Hết rồi nhưng thật sự lúc đó không phải tôi "Khắc Cung ngẫm một lúc rồi hỏi thử"Vậy ....à mà thôi để tôi tự điều tra xem "Khắc Cung đứng dậy cầm máy sấy sấy qua tóc rồi bước đến giường Dương Thần nằm gọn trên đó "Tôi cần ngủ đã 4 ngày tôi chỉ nghỉ mắt được có xíu đừng làm phiền tôi đấy "Khắc Cung nói xong thực sự chìm vào giấc ngủ thỉnh thoảng có mơ màng nói cái gì đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương