Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 31: Tên Lưu Manh



Khắc  Cung ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ bỗng phịch một cái có một thân thể nằm ngay bên cạnh giật lấy chăn của anh .

Khắc Cung nhíu máy nhưng không mở mắt im lặng nằm dịu đi .

Cứ như vậy Khắc Cung cùng với thân thể kia ( các bạn biết rồi đó chỉ có 2 người trong phòng???? )cứ thế ngủ cho tới sáng .

Sáng hôm sau Khắc Cung vùng dậy hét lớn nhìn cái lưng trần của tên khốn nào đó cùng với quần áo trên thân thể đã mất ....

Chết tiệt Dương Thần ngươi không bị đánh là không chịu được à.

Nghĩ là vậy Khắc Cung liền giơ tay tính đấm hắn mấy phát cho tỉnh dậy .

Dương Thần xoay người túm lấy cái chân của Khắc Cung lôi .Khắc Cung ngã xuống giường đệm đâu đến không nhúc nhích được người .

Dương Thần từ đâu đè tới quát

"Cậu định làm cái quái gì ?"

"Tôi phải hỏi anh mới đúng tên điên "

Khắc Cung cũng tức giận không kém .

"Tôi thì ngủ ? Có gì không ?" Dương Thần thả lỏng người ngồi dậy nhìn khuôn mặt bị áp bức của Khắc Cung .

"Nhưng quần áo tôi đâu ?"

Khắc Cung cũng ngồi dậy tay nhanh chóng lấy cái chăn che đi "..."

"Hôm qua cậu ta có mặc đồ đâu nhỉ ?"

Dương Thần nghĩ trên môi cong lên đầy vẻ thích thú đè lấy Khắc Cung thổi nhẹ mặt anh.

"Này không giỡn "

Khắc Cung mắt mở to hét lớn .

"Đâu bỡn tôi hình như thích em rồi Khắc Cung ...quần áo em hôm qua tôi đã từ từ lột sạch để cảm nhận làn da "trắng mịn" của em "

Hai từ "trắng mịn" được anh nhấn mạnh kèm theo đó là cơn nổi da gà ở trên tay anh .

"Tôi phải đấm cho anh nát đời mới được "

Khắc Cung bật dậy đè lên Dương Phong tay giơ lên cao lại không dám hạ xuống .

Dương Phong nhìn chằm chằm đứa con mà mình cũng có của Khắc Cung khẽ mỉm cười .

Khắc Cung không biết từ đâu khuôn mặt đỏ bừng ngồi xuống che thân .

"Khắc Cũng sao lại che đi ...tối hôm qua tôi đã soi rất kĩ từng cm một rồi "

Dương Thần sau một hồi nổi da gà lại càng nổi hơn .

"Khốn tôi sẽ kêu Hạ Nhi "

Khắc Cung đứng dậy thì lại bị Dương Thần kéo xuống đè đến nơi đến trốn phả nhẹ hơi vào mặt Khắc Cung .

"Aaaaaaaa " tức giận quát thét Khắc Cung vùng lên đấm mạnh một cái vào mặt Dương Thần .

Dương Thần đùa rất dai khẽ cong môi sờ má .

"Đáng sợ thật nha tối qua em rất nhẹ nhàng với tôi đấy "

Dương Thần mỉm cười , nụ cười đầy dâm tà đan xen rất nhiều nụ cười khác không dám miêu tả thêm.

"Anh ...."

Khắc Cung tức giận đùng đùng đi tới chỗ tủ lấy một túi quần áo rồi chợt sững mình suy nghĩ

"Quần áo ?? Trong tủ ?? What "

Khẽ quay đầu nhìn Dương Thần anh mỉm cười xoa đầu ...

"Ha ha ...."

Dương Thần đứng dậy đi tới ghé gần tai Khắc Cung nói

"Đồ nhỏ như cậu tôi còn lâu mới thèm "

Nói xong lè lưỡi chỉ đống khăn trắng tinh trên giường kia "mau cầm lấy mấy cái đó ném vào maý giặt cho tôi "

"Quả đấm ...."

Khắc Cung định nói gì ?

"Anh nhận là đáng lắm tên lưu manh "

Dương Thần mỉm cười

"Tôi cũng nên trả lại cậu một cú không nhỉ?"

"Này do anh bỡn trước tôi đám anh là đúng rồi còn định đấm lại tôi hả ?"

Khắc Cung tức giận nói lý .

"Cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc bỡn cậu vui lắm".

Dương Thần mỉm cười mặc áo vào rồi khẽ liếc mắt nhìn Khắc Cung

"Cậu tính khoe thân tiếp à ?"

Nghe vậy Khắc Cung xấu hổ , hai tai đỏ lừ mặc vội quần áo vào .

Mặc xong Khắc Cung nói

"Khá vừa đấy"

"Ừ tôi sờ eo cậu cùng với có xem qua ..."

"Anh đúng là biến thái mà "

Khắc Cung ngồi xuống ghế mở tivi lên coi .

"Quá khen cậu cứ ở đây tôi cần ra ngoài để coi mẹ Triệu cùng Hạ Nhi thế nào rồi "

Dương Thần khoác thêm cái áo khoác rồi đi ra khỏi cửa khóa trái lại .

Cánh cửa khẽ 'cạch' một tiếng rôì im lặng .

Khắc Cung tựa mình vào ghế thở đều thì lại lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa .Đứng dậy Khắc Cung liếc nhìn qua lỗ nhỏ trên chiếc cửa nhíu mày nhìn Dương Thần .

Vừa mở cửa cũng là lúc Dương Thần lao vào đấm Khắc Cung một nhát bằng con dao nhỏ vào bụng .

Ánh mắt Khắc Cung mơ hồ nhưng vẫn cố gượng đứng thẳng dậy chống cự đánh được tên kia một phát .

Lúc gần ngã gục xuống anh hình như đã thấy một người Dương Thần nữa đang đánh nhau với tên kia .

Này là sao? Đây là thế nào ....anh từ từ chìm trong một khoảng tối mù đen kịt .
Chương trước Chương tiếp
Loading...