Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 32: Để Hắn Chạy Thoát
Lúc Khắc Cung mở mắt tỉnh dậy khung cảnh trắng toát ,mùi hương đặc trưng của bệnh viện quanh quẩn bên đầu mũi và hai con mắt mờ nhòa của anh .Mệt mỏi cố nâng cánh tay ,Khắc Cung nhẹ liếc nhìn sợi dây truyền nước liền thả xuống mở mắt choàng ngồi dậy. "Cậu tỉnh rồi "Từ bên ngoài Dương Thần bước vào trên tay là một hai hộp thức ăn sẵn mang tới .Thấy Khắc Cung không nói gì Dương Thần mở lời nói tiếp."Cái này Hạ Nhi kêu tôi đem đến cho cậu "Quả nhiên nghe hai từ "Hạ Nhi" Khắc Cung ngửng đầu nhìn chằm chằm Dương Thần "Chuyện hôm qua ....không phải tôi hoa mắt chứ ?""Mắt cậu rất tốt chỉ là tên khốn có sở thích biến thái nào đó giả dạng tôi đến đâm cậu thôi "Dương Thần vừa nói tay cũng cho những hộp đồ ăn đem mở ra .Nhìn những quả cà chua bi nhỏ đỏ mọng anh khẽ cầm một quả cho miệng nhai. "Vậy hắn đâu rồi ?"Khắc Cung nhíu mày cũng cầm một quả cho miệng ăn ."Chạy rồi ""...." sau một hồi im lặng Khắc Cung phản ứng kịch liệt túm áo anh gắt"Sao cho hắn thoát ....không lẽ anh cùng hắn là đồng bọn "."Này này tôi quay lại cứu cậu đấy biết không " Dương Thần tức giận vì bị vu oan như vậy nhưng ngoài mặt vẫn chỉ mỉm cười đầy cứng ngắc nhắc nhở ."Cứu ? Làm màu thôi chứ nếu không anh nghĩ sao khi anh vừa đi hắn xuất hiện đâm tôi một nhát còn cả lúc anh xuất hiện rất đúng lúc thả hắn đi đưa tôi đến đây ?"Khắc Cung tra hỏi ."Cậu không phải thám tử thì thật là may cho xã hội "Dương Thần tựa người vào tủ nói xong liền cầm một quả khác lên ăn ."Hai người đang nói chuyện gì vậy "Một giọng điệu hai người đều mỉm cười quay ra nhìn cô ."Hạ Nhi sao em lại đến đây ?"Khắc Cung ngại ngùng hỏi .Điều đấy cũng làm Dương Thần phải quay qua lườm anh một cái chưa đầy sự ghen tuông ."Tất nhiên là cô ấy đến nhìn tôi không phải cậu đâu "Nói xong Dương Thần lao mình về phía trước ôm gọn nàng trong lòng ."Nhưng sao hai người lại đưa tôi tới bệnh viện ? Đừng quên tôi đang là kẻ bị truy nã "Khắc Cung bỗng như nhớ ra điều gì đó tay còn đang định rút dây truyền nước thì bị Dương Thần ngăn lại ."Đây là một phòng bệnh nhỏ của Lãnh Phúc vì vậy cậu cứ yên tâm ở đây đi "Từ ngoài cửa Lãnh Phúc bật cười bước vào thông báo tin tốt ."Có tin vui này ai muốn nghe không ?".Cả ba người im lặng nhìn anh khó hiểu duy chỉ có Dương Thần không ngạc nhiên tiếp tục ăn cà chua bi ."Nói đi "Dương Thần dù không tò mò nhưng cũng phải cáu tiết khi Lãnh Phíc cứ mân mê mãi chả chịu nói .Lãnh Phúc vỗ vỗ vai anh bắt đầu thông báo cái tin vui của mình .Nói xong cả ba im lặng nhìn nhau rồi nhìn quay trở lại hướng Lãnh Phúc .Khắc Cung nói"Bắt lấy hắn tôi dám chắc Lãnh Phúc không thể trêu một cách nhạt nhẽo đến vậy được "Hạ Nhi chạy tới túm lấy hắn , Dương Thần cũng sải bước kiêu ngạo tới tóm cổ hắn đè xuống dưới đất Hạ Nhi ngồi xổm chọc chọc má hắn "Là kẻ nào mau khai ra "Lãnh Phúc nhăn mặt la hét "Này này mấy người thôi ngay thả tôi ra "" Em vẫn không thể tin cái tin vui của Lãnh Phúc nó nhạt nhẽo chẳng đáng mừng gì "Hạ Nhi phồng má lắc đầu ."Ừ anh đồng ý với em "Dương Thần mỉm cười vẫn không quên ngoái nhìn hộp cà chua bi .Khắc Cung trên tay hai quả nhét miệng nhai khiêu khích ."Cậu ...."Thấy tiếng phát ra Hạ Nhi khẽ nhìn theo hướng ánh mắt của anh , nhìn xem anh là đang nhìn gì .Nhẹ xoay người nhìn chiếc hộp trắng lạ mắt Hạ Nhi ậm ừ không ra tiếng ghen tị nói lớn"Là ai mang thứ đó đến cho hai người hả ? Có câng phải ăn nó như thế không "Nghe thế Khắc Cung móc cổ họng nôn ra đống cà chua bi đấy bằng được .Còn Dương Thần khó hiểu nhìn cô "Không phải em đưa anh à ? Ban nãy ? Ehhhhhhh anh nỡ ăn hơn nửa hộp rồi "Dương Thần đứng phắt dậy ra moi họng cùng Khắc Cung .Lãnh Phúc ngơ ngác nhìn hai tên điên tự móc họng mình rồi liếc nhìn Hạ Nhi "Hạ Nhi em nên bỏ hai tên điên đấy theo anh là được rồi đấy "Hạ Nhi mỉm cười vỗ nhẹ má anh"Anh hãy thầm cầm nguyên suốt 1tỷ 1vạn 1triệu 1000 100 10 năm nữa đi nhá ""Lúc đấy chắc anh teo từ trên xuống dưới từ dưới lên trên .Đến cá cái đấy nó cũng teo tóp vì chờ đợi em "Nói xong anh chỉ chỗ bị teo lại ."Em thấy anh nên tự đưa mình vào khoa thần kinh khám thử đấy Lãnh Phúc ạ ""Ừ anh cũng thấy vậy thật anh điên vì em Hạ Nhi ạ "Nghe thấy câu này cả Khắc Cung cùng Dương Thần kho khan nôn ọe thêm mấy lượt nữa ."Ai "Bỗng nhiên có bóng người đen ngoài cửa Hạ Nhi liền hét lớn để Khắc Cung , Dương Thần cùng Lãnh Phúc chú ý đến .Bóng đen liền ngay sau đó biến mất .Hạ Nhi thả tay Lãnh Phúc lao mình ra ngoài tìm kiếm bóng dáng đen ấy .Nhưng khi nàng chạy ra hành lang vắng bóng người không có một chút động tĩnh gì .Hạ Nhi chân bước nhẹ trên nền sàn gạch từ từ chậm rãi bước tới hướng mà bóng đen ban nãy chạy đi .Dừng lại tại ngã ba hành lang Hạ Nhi xoay mình thở dài tính bước đi thì trước mặt xuất hiện một người bệnh nhân khiến nàng giật thót mình đứng tim suýt chút nữa đã ngất.Người bệnh là một người tuổi tác đã cao nhưng tay lại căng mịn như người thanh niên. Điều này khiến Hạ Nhi có chút cảnh giác rút chiếc điện thoại ấn số 1 gọi tới Dương Thần .Người bệnh nhân nhẹ ngẩng đầu ,khuôn mặt nhăn nheo , nụ cười quái dị .Từ đâu xuất hiện bộ quần áo đỏ ngòm trên tay ông ta , hàm răng cập cập vang lên tiếng tiếp đến là một thứ gì đó từ miệng ông ta chui ra .Đưa tay nhẹ lên vuốt tóc nàng một thứ sắc lạnh đặt ngay bên eo Hạ Nhi .Ông ta mỉm cười ,nụ cười ấy càng lúc càng trở nên quái dị khiến Hạ Nhi toát mồ hôi hột sợ hãi kêu thầm Dương Thần ."A" một tiếng vang lên kèm theo đó là thân người ngã đổ xuống sàn .Ông ta kịp thời bị Lãnh Phúc đạp ngã .Dương Thần phía sau chạy tới ôm lấy Hạ Nhi đẩy nàng ra sau lưng hai người. Ông ta đứng dậy miệng cười ngoác ra hai bên ghê rợn "ha ...h...ha " tiếng cười rời rạc ông ta nhẹ vuốt khuôn mặt mình lật vùng eo bị Lãnh Phúc đạp .Cái nơi đấy bị hõm vào sâu , từng lớp da thịt rơi cả mảng xuống đất to tướng , máu cũng từ từ chảy xuống theo eo ông ta xuống tới chân .Cả ba kinh hãi nhìn ông ta như một xác chết đang phân hủy ."Bạch pặc " từng miếng thịt cứ thế rơi cho đến khi lộ ra một khung xương trắng đỏ lẫn lộn .Hạ Nhi sợ hãi ôm mặt , chân đã run đến mức nào rồi cũng không biết .Khuôn mặt nhợt nhạt toàn thân cứng đờ không thể di chuyển được ."Lãnh Phúc mau vào coi Khắc Cung "Dương Thần lên tiếng "cậu cũng kêu hắn uống nước đó đi ....chuyện đây để tôi mau đưa Hạ Nhi vào luôn "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương