Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 33: Mau Tỉnh Dậy Khỏi Giấc Mơ Nào.



Hạ Nhi được Lãnh Phúc kéo vào trong phòng khóa trái cửa lại .Lập tức một lúc sau Hạ Nhi hoàn hồn trở lại .

"Hạ Nhi mau đưa cái này cho Khắc Cung uống "

Từ đâu đó Lãnh Phúc bỗng rút ra một chiếc lọ thủy tinh màu vang nhạt đưa cho nàng .

"Đây là ??" nhẹ hỏi Lãnh Phúc không nói gì chỉ là ậm ừ gật đầu ra hiệu cho nàng .

Hạ Nhi bước tới đưa thuốc cho Khắc Cung chỉ là Khắc Cung từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát Lãnh Phúc .

"Là hắn kêu tôi uống hả ?"

"Phải "

"Đừng nói đây là ..."

Khắc Cung nghi ngờ mới chỉ nói đến đó đã nghe cáu trả lời chắc nịch

"Nước tiểu "

"Của....." Khắc Cung nhẹ lắc đầu thêm một chút tia hi vọng nhỏ

"Của động vật "

Nghe đến đây Khắc Cung nhảy dựng lên hét lớn

"Sao tôi phải uống nó chứ cậu thích cậu tự uống đi "

Nói xong Khắc Cung giật lấy lọ thủy tinh mở lắp nhét thẳng miệng Lãnh Phúc .

Không kịp tiêu hóa Lãnh Phúc đứng sững mình ực tạm mấy ngụm rồi ngất tại chỗ.

Hạ Nhi ôm miệng ngơ ngác nhìn .Khắc Cung thấy vậy nhẹ quay đầu đưa thử lọ thủy tình vàng đấy trước mặt Hạ Nhi hỏi

"Em muốn uống không ?"

"Chết tiết anh dám giỡn em tự đi mà uống "

Nói xong nàng cũng như anh giật lấy lọ thủy tinh cắm thẳng miệng anh bịt miệng anh lại cho anh nuốt ực xuống .

Khắc Cung uống xong cũng liền ngất xỉu.

Hạ Nhi làm xong mới hối hận vô cùng vì hành động của mình ...cả hạ ngất ai sẽ bảo vệ nàng đây huhu.

"Rầm " cửa bỗng bị đạp đổ làm Hạ Nhi giật bắn mình nhìn tới .

Bên ngoài không có ai cho đến khi một bàn tay dài khẽ chạm lên tường ...một bàn rồi lại một bàn tiếp đến là tóc ...và sau đó là lông mày đến mắt ,mũi, mồm đều được hiện ra .

Hạ Nhi đứng tim ...cái cảm giác tim như ngừng đập mấy giây liền đập thật mạnh .

"Ha ...ha....ha " tiếng cười từ đâu đó phát ra khiến nàng sợ hãi nhìn quanh .Cả chiếc đầu Dương Thần ló ra mỉm cười .

"Dương Thần....đừng dọa em....đừng nha"

"Ha ha ha" vẫn là tiếng cười nhạt nhẽo cùng với khuôn mặt không đổi của anh .

"Hù" anh hét lớn một tiếng Hạ Nhi giật thót mình hét lớn lên "aaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"KKKKK đau bụng quá.....đáng nhẽ anh phải quay nó lại mới được "

Đang hét nghe vậy Hạ Nhi mới hiểu mình bị trêu liền tức giận xông tới đánh anh liên tùng tục .

"Anh quá đáng đồ đáng ghét "

"Hạ Nhi em tỉnh lại được rồi đấy em đã mơ suốt 1 ngày rưỡi rồi có phải nên tỉnh lại hay không ?"

Nói xong Hạ Nhi thấy xung quanh chao đảo liền thức tỉnh dậy .

Lúc mở mắt , đôi mắt màng còn mơ hồ nhìn lên cái trần nhà màu trắng tinh khôi kia .Mồ hôi nhễ nhại từ trên xuống dưới tóc tai bết lại thành đống trên trán nàng .Bên cạnh là Dương Thần cùng mẹ Triệu đang múc cháo ra bát cho nàng .

"Hạ Nhi con đã bất tỉnh gần hai ngày rồi đó ...con đã thấy gì mà trông đáng sợ đến vậy chứ "

Nói xong Mẹ Triệu bước tới nhẹ vuốt mái tóc của nàng sang một bên .

"Mơ....là mơ sao ? không thể nào ....ha...vậy Nhược Y ? Nhược Viên là sao ?"

"Nhược Viên ? Con đang nhắc đến ai vậy?"

Mẹ Triệu lo lắng ôm mặt nàng hỏi

"À không...không có gì "

"Chết tiệt thì ra là mơ ...."

Hạ Nhi khẽ nhìn Dương Thần đầu liền suy nghĩ "nếu như anh cũng giống như giấc mơ kéo dài này của em thì sao hả Dương Thần"

Dương Thần nhẹ nhìn cố thẳng tay nhét miếng quýt vào miệng cô

"Em lần sau cấm được uống lộn thuốc nữa đấy nhé làm anh thực sự rất sợ đấy "

"What ? Lộn thuốc "

"Phải lộn thuốc ...thật không biết đầu óc em thế nào nữa thuốc đều có mác mà lại có thể nhầm lẫn thuốc này sang thuốc khác để rồi ngất đi như thế này nữa "

Dương Thần trên tay cầm thêm một quả quýt vừa ăn vừa bóc để ra đĩa cho Hạ Nhi

"Hì hì" nhẹ mỉm cười Hạ Nhi gãi đầu .

"Mà em đã mơ điều gì vậy ? Nhìn em lúc mơ không khác con cá mắc cạn"

Dương Thần tách từng múi quýt cho vào miệng nhai .

"Xùy chỉ là trong mơ Nhược Y cùng em đã trở thành một cặp chị em tốt một thời gian"

Hạ Nhi không dối chút nào thành thật khai báo .

"Vậy sao phải toát mồ hôi hột ?"

"Tại vì lúc em đọc....à không em thấy được mẹ Triệu gặp nguy hiểm "

Hạ Nhi biết mình nói hớ liền vội sửa lại lời mình vừa nói.

"Được rồi nghỉ ngơi đi"

Dương Thần ăn no một quả vuốt tóc Hạ Nhi đi ra ngoài .

Lãnh Phúc thỉnh thoảng rảnh tay cũng thường đến coi nàng thế nào .Nói chung là mấy ngày nàng ngất cả 3 anh em nhà Lãnh cùng với hai mẹ con kia cùng có đến đây.Không ít thì nhiều cũng nói mấy câu hàm ý chửi rủa thầm mong nàng toi .

Nàng không biết thế nên không tính toán chứ việc Nhược Y dám tiêm cho nàng một lượng thuốc mê quá lớn suýt chút nữa như lời bà mẹ cô ta đã rủa mình thì dù muốn sống ổn cũng đành phải ra tay lật thuyền .

Dương Thần cảm giác anh đang cố thờ ơ ,lạnh nhạt với mình Hạ Nhi không nói gì hơn chỉ mỉm cười nhẹ sau đó suy nghĩ không ngừng cho thêm nặng đầu hơn .
Chương trước Chương tiếp
Loading...