Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 34: Lỗi Của Cổng Không Gian
Không biết vì sao sau một thời gian dài .Nàng không còn nhìn thấy Dương Thần nữa .Lúc hỏi mọi người thì thật ngạc nhiên nói rằng anh không hề có tồn tại .Là sao ? Như thế nào anh bỗng lâng nữa biến mất khỏi cuộc đời của nàng chứ ?Vì anh nàng mới quay lại cùng vì anh khiến nàng phải nhớ mong đến tim nào có yên ? Vậy tại sao anh lại biến mất .Câu chuyện vô vị, tẻ nhạt khi nơi này không có anh nữa ,nực cười thật .Ngay đến cả Dương Thần trong hồi ức của nàng cũng trở nên mơ hồ lúc nhớ ,lúc lại không.Lãnh Khúc thì chỉ vỏn vẹn cái tên được lưu trong đầu nàng hiện giờ .Rốt cuộc thế giới trong đây đang xảy ra chuyện gì vậy .Nàng sợ quên đi anh .Dù đúng là anh có biến mất nhưng trong máy vẫn còn ảnh anh .Cô đi in dán xung quanh phòng để mỗi ngày làm gì cũng đều nghĩ đến anh.Có lẽ ông trời quá trêu đùa người đi.Những bức ảnh ngày một nát mờ nhạt đi nhanh chóng .Nàng đã lôi ảnh anh ra ngắm rồi lại khóc"Dương Thần anh đang ở đâu? Đừng khiến em phải quên đi anh"Tuyệt vọng rồi lại thống khổ rốt cuộc xuyên vào trong truyện đáng nhẽ nàng chỉ mong được sống yên ổn .Nhưng cái yên ổn đấy đã mất ngay khi nàng gặp anh mất rồi. Gạo anh trong truyện là một duyên phận yêu một người không có thật đã là bất ổn .Vậy biết bất ổn nhưng sao nàng vẫn vậy để rồi giờ anh đang dần biến mất trong tâm trí nàng .Không thể quên , mãi mãi cũng không thể quên .Ngày 18/3/2018 cánh cửa đen khẽ rạch một đường dài tách đôi con đường nhỏ ."Hạ Nhi ...."Nàng nhìn thấy cô mơ hồ ,mờ ảo đứng giữa hai đường nứt khóc lóc. Cô như một chú hề câm bị nhốt trong chiếc hộp muốn khóc cũng khó mà cười lại càng khó hơn .Hạ Nhi chạy đến gọi tên cô nhưng cô như không nghe thấy , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ."Đừng .....đừng "Nàng đứng đó sững mình nhìn cô dần bị thu nhỏ lại Hạ Nhi thật sự không còn biến mất như lần trước nữa sống ổn ở một nơi hiện đại của cô mà lần này cô gái ấy thực sự đã biến mất .Câu truyện này là đang dần đến hồi kết hay sao ?Thứ duy nhất khiến cô nhớ đến Dương Thần là bờ môi của mình .Còn lại cô gần như đã quên đi anh quên đi những gì anh cùng cô đã làm rồi."Rầm "Một tiếng động vết nứt đen liền ngay tức thì trở nên to hơn .Cô bị rơi xuống đáy của vô vọng và cô đã thực sự quên đi hết mọi thứ trong cuộc sống ảo này .Ngày 18/3/2017 cô quay lại thực tại không biết tại sao mình không thể cười được nữa,khóc cũng chỉ một vài lần trên đường cô nhẹ gào lên khóc giống như một người điên.Khóc một cách hết sức đến mức hai mắt đỏ lừ sưng húp , khóc đến mức chiếc mũi phầm phồng đỏ ửng ,Khóc đến nỗi hai bên gò má ướt sũng và khóc đến mức cô không còn muốn nhớ đến gì cả.Cô cứ nghĩ chỉ mình mình bị vậy nhưng không ngờ ngay đến Dương Dương cũng một mặt u sầu không còn vui như trước .Cô ngồi trong lớp học nhìn hướng ra bên ngoài cửa rồi lẳng lặng nhắm mắt"Cô mệt mỏi quá muốn ngủ một giấc thật là sâu "Cô gục mặt trên bàn , tay siết chặt lấy cạnh bàn nhẹ nấc lên từng tiếng ."Thầy Dương Thần ..."Một tiếng gọi làm nàng tỉnh dậy liếc nhì người có cái tên làm nàng phản ứng .Nhưng nhìn lên nàng cũng chỉ gục xuống lâng nữa muốn mình chìm vào giấc ngủ.Quy luật thời gian , biến đổi thời gian .Nàng không thuộc về nơi đó , anh cũng không thuộc về nơi này .Hai ta là hai thế giới khác nhau , hai đôi đũa song song khẽ lệch chạm vào nhau để có thể gặp được nhau."Muốn yêu anh thêm nhiều lần nữa "Xa vời vô vọng cô đã quên đi anh thật rồi.Chỉ là cái tên vẫn khiến cô ngửng mặt lên ngước nhìn không biết lí do "Dương Thần tên của ai khiến tôi phải rung động " Còn nữa._________Tại mình hơi lười nên tạm kết thúc phần một ở đây nha .Dự sẽ có phần hai mà chắc hơi lâu nên mặc vậy .Cảm ơn đã đọc truyện nhảm của mình ????????????????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương