Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 38: Lãnh Trúc Đến Mang Theo Sự Thù Hằn



Nhớ nhung quá nhiều , Hạ Nhi cô chợt nhận ra hiện tại còn được ở bên cạnh anh là một hạnh phúc khó nói thành lời được .Hơn nữa cô cũng đã suy nghĩ về mọi thứ

"Anh đến đây được ,vậy còn mọi người thì sao ?"

Hạ Nhi nghĩ mãi , nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng đành im lặng, cầu mong  rằng họ không bị sao cả ...nhưng cầu vẫn chỉ là cầu ...câu chuyện tình nhỏ bé bị biến vào lãng quên .Dương Thần ra với thế giới hiện thực đã là một may mắn nhỏ nhoi hiếm có rồi nếu bọn họ cũng vậy thì là một đặc ân của trời .

Lúc đó khe khở của quyển sách bỗng toạc nứt mọi thứ đều bị hút trở về với thực tại của nó .Hạ Nhi không ngoại lệ , chắc lúc đó Dương Thần phát hiện kịp thời theo cô đến tận đây chăng ? Bởi vậy anh mới xuất hiện ở đây trong thân xác của một người khác .Có chút lạ lẫm , sợ hãi ,lại một chút nghi ngờ nhưng mọi thứ mà anh đã làm ở nhà kho ấy cô biết rằng anh không dối cô .

Người tên Phong Đằng chính là anh và anh cũng chính là Phong Đằng _ cậu con trai mẫu chuẩn trong lòng con gái dù trong truyện lẫn thế giới thực tại .

Có lẽ là một nhân vật trong truyện anh có tổng hợp tố chất ngọt ngào , tử tế , lãnh đạm và vô cùng soái ca .

Cũng bởi điều này hiện tại cô đang cố gắng kìm nén hàn khí lạnh buốt này để không nỡ tay giết chết anh .

Hạ Nhi bàn tay nắm chặt lại thành đấm tức giận đặt trên bàn .Đôi con ngươi đen tròn nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh .

Cô nhẹ thở dài rồi hít một ngụm khí ghen tuông cỡ lượng lớn mà may mắn không bị tức đến nghẹn họng rồi sặc sụa .

Bất giác môi cong của ai đó mỉm cười giả bộ vô tình xoay người kịp thời bắt gặp được tình cảnh lúng túng của cô xoay mặt đi hậm hực nhìn cửa sổ .

"...phụt haha " anh bật cười to làm cô giật mình xoay người nhìn , một lúc sau lại giả bộ xoay mặt đi chỗ khác .

Đám con gái xung quanh anh ...chết tiệt !! thấy anh cười họ cũng cười .Trong mắt cô không khác gì anh cười vì ham gái . Cơn lửa nhỏ phừng phừng cháy ở trong con mắt Hạ Nhi .

Hướng Dương Thần nhà ngươi thật giỏi lắm ...biết ta ở hiện tại không xinh đẹp như trong truyện nên mới dở trò đồi bại thả thính độc lung tung đúng không ? Được giỏi quá rồi ...thả đi thả bay nhiều vào aaaaaa ta ghét ngươi .

"Rầm " một tiếng động mạnh khiến những tiếng xôn xao ồn ào đều im bặt . Tự nhận thức được hành động đập bàn uất hận của mình ,Hạ Nhi bước nhanh đi ra khỏi cửa không nhẹ tay chút nào kéo lấy cái cánh cửa làm nó vang lên một tiếng động mạnh nữa rồi khuất bóng bỏ đi.

Dương thần gục xuống bò ra bàn , tay vỗ vỗ lên mặt bàn , cả người run bần bật vì cười .Nhẹ đưa mắt nhìn xung quanh hai má anh đã sớm một mảng hồng hồng .

"Đáng yêu quá ...."

"Hở ?" một cô gái như chưa tin vào tai, mắt mình nhìn khuôn mặt đỏ lự của anh cũng tự xấu hổ theo

"Cậu bảo mình đáng yêu hả ?"

"Không ...không phải bạn " nói xong anh lại gục đầu xuống bàn cười khúc khích như điên như dại .

Hạ Nhi sau khi ra ngoài bình ổn hơi thở tự vò đầu mắng mình ngu ngốc .Hành động cô ban nãy như vậy không khác gì tự mình thừa nhận việc không bị mất trí nhớ .Hít thêm một hơi thật sâu cô bất chấp hậu quả hét thật lớn

"Tên khốn nhà anh thật vô liêm sỉ mà ..."

Sau khi thoải mái hơn, tiết tiếp đến cô bước vào lớp , khuôn mặt tươi tỉnh vui hơn hẳn.Trước khi về chỗ còn vuốt má , véo tai trêu chọc trai nhà lành gần đó đến mức tai người ta đó đỏ lừ lên vì xấu hổ . Hạ Nhi cười đểu cúi xuống nhìn chằm chằm cậu nam tên Ngoản Ngoại chu mỏ làm nũng .

Vân Đằng kiêm Hướng Dương Thần tức đến nổ khói đầy đầu nhăn mặt tính bước đến lôi bộ mặt kia của cô ra hành một trận cho thỏa đáng có điều anh chưa kịp đứng lên thì cô giáo đã bước vào với nụ cười thật tươi bước nhanh lên bục giảng .

Hạ Nhi thấy cô vào liền đứng dậy , có chút nuối tiếc vuốt má Ngoản Ngại thêm một cái rồi mới đi qua anh cũng chu mỏ bật cười .

"Được em muốn khiêu chiến với tôi ...còn non lắm "

Vân Đằng đứng dậy nhìn chiếc bảng rồi bỗng cầm khăn , toàn thân gần sát người cô giáo thả nhẹ một hơi ấm nóng vào tai cô khiến cô toàn thân cô giáo run rẩy , xấu hổ mà nói lắp

" Vân ..Vân Đằng em làm...gì vậy ?"

"Em chỉ muốn lau bảng thật sạch để cô nổi bật hơn trên chiếc bảng loáng bóng "

"Ừ vậy được rồi em lau thật sạch đi "

Cô nghe xong lí do thở hắt ra ngồi xuống ghế , đưa tay ra hiệu "mau lau đi "

Anh cũng biết ý lau theo , tay lướt trên mặt bảng nhưng toàn cơ thể cường tráng ẩn ẩn lộ lộ sau lớp áo trắng đồng phục , vì cơ thể ấy cộng với chiếc áo khá cỡ mà trông bó lại ôm sát vòm ngực săn chắc cùng đôi bờ vai của anh trông quyến rũ vô cùng .

"Rầm rầm" cả lũ con gái như chết gục cúi đầu xuống rồi thì ôm má riêng cô và một người con gái khác thì lại nôn ọe đủ kiểu xoay mặt đi chỗ khác .

Đám con gái nhốn nháo bên dưới ồ lên một tràng , không hẹn đều tụm năm tụm bảy bàn tán với nhau .Còn Hạ Nhi đồng ý với vẻ mặt của đám con trai ghen ghét , khó chịu cười đểu một chút .

Hạ Nhi viết viết gì đó vào một mảnh giấy nhỏ nhờ người phía trước chuyển đến cậu nam sinh có vẻ được nhất trong lớp là Ngoản Ngoại .

Ngoản Ngoại nhận được tờ giấy không rõ chỉ theo tò mò mở ra đọc một chút .Đọc hết chữ trên mảnh giấy trắng anh xoay đầu nhìn Hạ Nhi ngại ngùng cúi đầu .

Ra chơi .Như mọi thứ cô ghi trong tờ giấy nhỏ, không kể đến ánh mắt của anh bước tới cầm hộp đồ ăn trưa đến bàn Ngoản Ngoại nói thật to như cố tình muốn cho ai đó biết

"Ngoản Ngoại chúng ta đã hẹn nhau rồi ... mình và cậu cùng ăn nhé "

Nói xong cô rất tự nhiên đi xuống lướt qua anh cầm cái ghế của mình mang đến .

Ngoản Ngoại biết ý lui dịch ghế vào , đầu không những cúi thấp xuống mà đến hành động cũng luống cuống cực kỳ .

Hướng Dương Thần phía sau mỉm cười đi đến cũng cầm lấy hộp cơm nhỏ màu hồng?

"Mình cũng muốn ăn cùng không sao chứ ?"

Ngoản Ngoại ngửng đầu nhìn anh rồi gật nhẹ xuống ,  xấu hổ liếc mắt nhìn Hạ Nhi .

Như nhìn được thấy, Hướng Dương Thần tạo tiếng động làm gây chú ý để hướng nhìn Ngoản Ngoại chuyển về phía anh  .

"Nhóc con không được quyền nhìn người con gái của anh bằng ánh mắt như vậy "

Trong đầu anh một chút suy nghĩ bực tức nhìn chằm chằm vào Ngoản Ngoại như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi .

Hạ Nhi đắc ý vênh mặt lên cười dịu

"Này ...ăn đi " nàng gắp một chút thức ăn của mình đưa tới hộp của Ngoản Ngoại .

Ngoản Ngoại gật gật đầu rồi cũng lúng túng gấp lên ăn .

Thấy Ngoản Ngoại nhai một cách ngon lành ,Hướng Dương Thần _ Vân Đằng cũng ngay lập tức tự gắp một miếng cho vào miệng mình nhai để khẳng định suy nghĩ mình sai " lẽ nào cô nấu ngon hơn rồi sao ?"nhưng đúng là như vậy "Tài nấu ăn của cô là không thể nào cải thiện "

Nhai xong anh gật gù mỉm cười .Còn cô mặt nhúm lại nói bâng quơ

"Vô duyên "

Anh xám đen mặt lại chỉ vài giây đã lại cười tươi

"Vậy bạn học cũng có thể gắp của mình ăn lại mà ...vậy hòa nhau không phải sao ?"

"Mình không dám thứ lỗi cậu cứ ăn đi "

Nói xong nàng xoay người hỏi ý của Ngoản Ngoại

"Mình thử được chứ ?" nhận được cái gật đầu mà thẹn Hạ Nhi gấp một chút nấm Hương sẵn sàng há miệng chuẩn bị đưa vào trong .Nấm gần đến miệng còn bị cướp cảm giác khó tả vô cùng .

Hạ Nhi đặt đũa xuống bàn đập bàn một tiếng đứng dậy chu mỏ to tiếng nói

"Này Vân Đằng cậu đừng có quá đáng như vậy chứ ? "

Ngoản Ngoại giật mình cũng theo Hạ Nhi đứng dậy .Thấy Hạ Nhi to tiếng như vậy Ngoản Ngoại bên cạnh một bộ dạng lo sợ , e thẹn kéo kéo vạt áo của cô

"Mình còn nhiều mà ....cho cậu hết "

Lúc nói còn có chút tiếc nuối không thôi .

Hạ Nhi nhìn anh bắn từng đợt tia điện phóng tới .Thực ra cô không phải giận vì anh cướp đồ ăn mà là cơn điên từ ghen nãy đến giờ cứ dồn dập cô không kìm được chỉ cần có lí do nào đó cô cũng sẽ có thể diên tiết lên với anh .

"Tôi ghét cậu lắm Vân Đằng " nói xong nàng cũng tự biết mắt mình cay cay sắp khóc liền kéo Ngoản Ngoại chạy đi bỏ lại trên bàn ba hộp thức ăn cùng một thân ảnh to lớn đen thui mặt mày .

Người con gái ( cùng tâm trạng nàng trong giờ học) có chút khó hiểu nhìn theo hai bóng người khuất ở phía cửa lớp rồi lại nhìn Vẫn Đằng lắc đầu nói nhỏ

"Hạ Nhi chị ở thế giới nào cũng có thể quyến rũ được nhỉ ? Lãnh Phúc rồi thì ai kia không biết "

Lắc đầu cô gái đó cầm sách vở khóa cặp cẩn thận rồi mới đi ra ngoài .

( đoán xem ai nào ????????? )

____________

Ngoài sân trường

Hạ Nhi giật mình buông tay Ngoản Ngoại

"Xin lỗi tôi..."

Ngoản Ngoại cúi đầu thật thấp đôi lúc lại ngửng lên xem xét vẻ mặt của Hạ Nhi mới dám nói ra

"Cậu thích cậu ta đúng không ?"

"Không hề " Hạ Nhi không làm nghĩ nhiều nói ngay .Thoáng chốc vẻ mặt Ngoản Ngoại cười lên .

Khuôn mặt ấy chỉ trong thoáng chốc chốc nên Hạ Nhi tưởng mình hoa mắt không rõ đúng hay không . Nhưng khuôn mặt ấy thật sự rất đẹp trai lắm đó .

______

Trên sân thượng người con gái kia lật lật quyển sách

"Không biết chị sẽ ra sao nếu biết tôi là Lãnh Trúc và rồi sẽ ra sao khi nghe tin Lãnh Phúc đã chết tôi đến đây là để trả thù chị , cứ cười đi , cười đến khi không còn cười nổi nữa "

Quyển sách bị lực mạnh úp vào , trên bìa quyển sách khẽ vài tiếng "tộp tộp"

Cô gái nhỏ ,nước mắt chảy dài , hai tay ôm lấy hai vai nhẹ run rẩy từng đợt

"Lãnh Phúc ...."

....

"Anh thật là một tên ngốc "
Chương trước Chương tiếp
Loading...