Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 39: Lãnh Khúc Xâm Nhập Thân Xác Ngoản Ngoại
Lãnh Trúc tên hiện tại là Diệp Vy _ một cô bạn cùng học chung lớp với Hạ Nhi .Sau khi mọi thứ xảy ra ở thế giới trong truyện .Như đã được nghe Lãnh Trúc nói Lãnh Phúc đã chết .Lí do vẫn là một ẩn số không rõ ràng.Nếu nói Lãnh Phúc chết thì liệu mấy người kia sẽ như thế nào .Điều Hạ Nhi suy nghĩ thẫn thờ cả một ngày có lẽ là vì cô mà quyển sách ấy bị rơi vào cấm kỵ và xóa sổ .Những nhân vật nào còn kẹt trong đấy lẽ nào đều biến mất chính bởi vậy cô càng u sầu hơn .Cô luôn cảm thấy tất cả do mình mà mọi người mới phải gặp nguy hiểm như vậy .Cả một ngày cô cứ thẫn thờ như vậy .Vân Đằng ngồi đằng sau cũng phải lo lắng thay cô .Nhìn cô vật vờ nhìn trời ,nhìn đất lại có sức hút ruồi nhặng như vậy thật là đáng ghét mà .Cô cứ khiến anh phải chừng mắt với đám con trai xung quanh thế này, có ngày mắt anh sẽ sớm lòi hẳn ra ngoài mất .Đám con trai xung quanh bị nhìn đến bỏng đỏ phía lưng đều quay đầu thật nhanh cúi xuống học bài như chưa có chuyện gì xảy ra .Hoàn thành xong việc đuổi ruồi nhặng thì đến lượt con nhặng boss cuối cùng khó nhai là Ngoản Ngoại . Hắn cứ nhìn Hạ Nhi bằng cái ánh mắt đắm đúi , đôi mắt to tròn thất thần rồi thì tay chống cằm đầy say mê và chăm chú. Phi phi....ta khinh .Cất cặp mắt đó đi cho ta nhờ .Vân Đằng tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn làm cho mọi người đều xoay người lại nhìn anh ngay cả thấy giáo cũng một cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh ."Nhìn cái gì, học, học đi "Ngoản Ngoại nghe anh nói vậy liền nhìn xuống đống sách ,khuôn mặt đỏ lự cúi gằm.Nhưng boss vẫn là boss khó chơi hơn cả lũ dân thường kia nữa . Ngoản Ngoại cứ lúc anh nhìn chỗ khác lại lén nhìn về phía Hạ Nhi mỉm cười ngây ngốc .Lãnh Trúc ngồi đó chứng kiến mọi thứ lại thấy buồn cười liền cười thật lớn lau nước mắt đang chảy hai bên vỗ bàn ."Ha ha "Thầy giáo đứng trên bục giảng lần nữa phải quay đầu khó chịu lên tiếng "Diệp Vy em cười gì vậy ? Bài giảng của tôi có gì đáng cười hả ?"Ông đang suy nghĩ lớp hôm nay bị lây nhiễm bệnh điên cho nhau .Lãnh Trúc lắc đầu ,môi mím thật chặt cô gắng nín nhịn cười nhưng cảm thấy không chịu được nữa lại bật cười khanh khách.Tiếng cười giòn tai , ngọt ngào làm cho tất cả đám con trai một chiêu đã bị đổ gục .Hạ Nhi lúc đó vẫn thẫn thờ nhìn lên bảng một chút vẫn không hề động tĩnh gì .Vân Đằng ngồi phía sau khẽ lắc đầu "Lớp là trại tâm thần thu hút ruồi nhặng rồi "Hết giờ học , thầy giáo vội vàng cầm cặp ra khỏi lớp rất nhanh không thèm xoay mặt nhìn lớp thêm một cái vừa ra gặp đồng bạn liền đi tới thì thầm to nhỏ mách .Hạ Nhi một lúc nghĩ ngẩn có chút đã thông được .Cô đứng dậy đi ra bên ngoài vừa đi vừa vẫn suy nghĩ nốt mấy thứ mình còn đang thắc mắc .Vân Đằng cứ đến giờ nghỉ lại bị đám con gái vây quanh nói cười nên không thấy được Hạ Nhi đi ra ngoài .Ngoản Ngoại thấy tâm trạng cả ngày của cô bị đảo lộn thì cũng lo lắng mà chạy theo hỏi , hơn nữa cũng muốn giúp cô có chút tinh thần để trụ nốt mấy tiết sau nữa .Vừa chạy đến chỗ hành lang đã thấy một đám người tập trung gần đấy xì xào to nhỏ gì đó , tay chỉ vào một người con gái đang nhắm chặt mặt nằm bất tỉnh trên sàn .Nhìn được khuôn mặt quen thuộc ấy Ngoản Ngoại gọi tên cô rồi lao mình chen vào giữa đám đông bế cô lên .Còn không kìm được khó chịu tức giận lên tiếng "Thấy người ta gặp nạn còn đứng chỉ trỏ sao không lấy cái thời gian chỉ trỏ ấy bế cô ấy đi cứu đúng là lũ rảnh mồm "Nói xong liền lao đi .Lũ người ban nãy nhăn mặt lại khó chịu lên tiếng chửi bới, một số cúi gằm mặt xuống tự xấu hổ bản thân .Trong lúc đấy Diệp Vy đứng trên sân thượng nhìn trời mây đen đang dồn lại với nhau làm cho không gian càng ngột ngạt khó thở hơn bao giờ hết .Tiếng lá cây bay , tiếng gió gào thét vù qua tai cô ."Bão đã đến rồi "Cầm chiếc điện thoại nhỏ bấm một dãy số .Nghe thấy tin hiệu nghe cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng "Làm đi ...cưỡng hiếp cô ta rồi chụp ảnh lại gửi tôi...đến lúc đó để xem các người còn ngụ nguội như anh trai tôi yêu thích cô ta nữa không ?"Có lẽ Lãnh Trúc không biết rằng .Ở trong truyện cô vốn đã thất thân mà vẫn được mọi người yêu quý nên hiện tại việc cô đang làm chả khác nào vô nghĩa mất một phần .Còn về phần ảnh gửi đó dù Lãnh Trúc có làm gì thì đó vẫn chỉ là một hành động trẻ con .Đối với Hạ Nhi mà nói sớm không có tác dụng gì rồi .Bởi cô có một người luôn yêu cô , thương cô và tin tưởng cô là Dương Thần anh .Một người luôn bên cạnh làm cô cười vì yêu, rồi khóc vì ghen và tức giận, hạnh phúc nữa .Mọi cảm xúc ấy đều trở nên thật đặc biệt khi cô ở bên anh ...từng chút , từng chút thật hạnh phúc .________ phân cách tuyến __________Ở phòng y tế ,Hạ Nhi yên lặng nhắm mắt , hơi thở đều đều hòa với không khí. Đùng một tiếng cửa phòng ý tế bị kéo mạnh ra một đám người con trai lao vào vác cô đi .Ngoãn Ngoại đi tìm cô giáo khi quay lại thấy Hạ Nhi đang bị đám người kia vác đi liền lao vào đá người kia một cái rồi giữ lấy Hạ Nhi "Các người là ai tại sao lại vào được đây "Lũ người áo đen bật cười , tên cầm đầu vừa bị Ngoản Ngoại đá bước tới túm lấy áo anh gằn giọng đe dọa "nhóc con mày đá tao một cái cũng khá đấy chứ ...nhưng mà không phải việc của mày đâu đừng làm anh hùng 1s mà hy sinh hiểu không ?" hắn vỗ vỗ bốp bốp mấy cái vào tay trái của anh , miệng đang nhai kẹo phụt một cái vào khuôn mặt của anh .Buông tay khỏi áo anh hắn đẩy anh rồi cướp lấy Hạ Nhi vác đi .Ngoản Ngoại dưới sàn hét to "Ai không có bắt cóc "Âm lượng anh to đến đáng ngờ , khuôn mặt nổi gân gào thét ."Mẹ kiếp "Hắn tức giận ném cô vào tay một tên khác "Đi trước đi tao phải xử tên nhóc không biết điều này "Nói xong hắn lao tới đấm một quyền vào khuôn mặt anh .Toàn sức đổ dồn vào cánh tay đấm anh thêm mấy quyền .Máu văng ra nửa khuôn mặt Ngoản Ngoại tím bầm méo mó sưng lên ."Tao cũng không muốn làm thương người vô hại đâu nhưng mà mày gây cản trở đến tiền của tao nên coi như đánh mày ngất đi là tự chịu "Đánh Ngoản Ngoại xong hắn đưa mắt nhìn một tên nhóc khác đang đứng đo , chân run đến mức không dám cử động ."Mày nhìn thấy ?"Tên đó đứng đấy nhìn bên mặt Ngoản Ngợi rồi sợ hãi lắc đầu , tay cũng xua xua "Không ....không thấy ""Tốt" Nói xong hắn vỗ mặt tên kia hai cái ,vuốt lại tóc mình rồi bước đi .Không chút phòng thủ người đằng sau đang đứng dậy lao tới ."Thằng hói "Một tiếng kèm theo tiếng va chạm "Bốp " tên ban nãy nằm vật xuống sàn , đôi lông mày rậm nhăn lại , một lực đẩy thân hình to lớn dậy ."Mày nói ai hói ""Tai lãng tao nói mày đấy "Nói xong một cước đạp thẳng bụng hắn ta làm hắn toàn thân đồ sộ ngã ngồi ."Thằng l** này " hắn đứng dậy lao mình tới chỗ anh .Anh chỉ cần chuyển mình một chút đã tránh được ,ngược lại còn xoay mình đạp vào mông hắn khiến hắn vồ ếch dưới sàn ."Mau đi gọi bảo vệ "Người con trai đứng đó chân run run , gật gật đầu chạy ngã vấp đi kêu la qua các phòng .Từ khắp các lớp học ai tò mò đều đổ xô ra nhìn một màn đánh nhau gay cấn...Sau vài phút anh đã đè tên kia dưới sàn bàn đầu gối của mình , tay cầm lấy nhúm tóc của hắn kéo mạnh ,chùm tóc đó bay lả tả đầy đất ."Thằng khốn "Hắn cố vùng mình nhưng anh một chiêu "Gõ mõ " làm hắn im lặng "Mày giờ không phải hói nữa mà là chọc "Nói xong anh gõ tôm tốp trên chiếc đầu nhắn bóng của hắn "mày thật ngu "Nói hết câu bảo vệ đã lao vào đưa hắn đi .Anh đứng đó nhìn Vân Đằng bước tới "Hạ Nhi bị đưa đi rồi cùng nhau cứu cô ấy nào ""Khoan ...Khắc Cung ?""Không, Lãnh Khúc "Trên môi anh bất giác xuất hiện một nụ cười ."thật may anh còn sống ""Phải, thật may. Có điều Lãnh Phúc biến mất rồi tôi không tìm được em ấy ""Cái..." lời anh chưa nói hết đã bị ngắt quãng "cứu Hạ Nhi đã ,nói sau "Nói xong cả hai lao đi biến mất giữa hàng người đông đúc .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương