Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 5: Ba ? Mẹ ?
Sau khi đi cùng Lãnh Phúc quay lại phòng bệnh thì đập vào mắt cô là một người trung niên ôm một người phụ nữ tầm 36 tuổi( thực chất là đã 42 tuổi )Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn nàng , sau một hồi quan sát thì như đứa trẻ chạy lon ton đến chỗ nàng ôm chặt cứng người nàng ."Nhi Nhi con yêu ...."Giọng nói êm tai kèm với cử chỉ dịu dàng . Nàng giật mình đẩy bà ra "Mẹ không phải mẹ con nữa rồi ... dịu dàng đến đáng sợ "Phải trong tiểu thuyết cô đọc thì bà là người mẹ rất chi là ' ác' , hành rất chi là nhiều .Nào thì đấm lưng , xoa chân ...nhiều lúc cô đọc còn cảm thấy bà ta không phải mẹ của cô nữ phụ kia nữa nhưng được cái bà rất yêu thương nữ phụ , luôn cưng cô hết mức .Chưa kịp để nàng suy nghĩ thì người phụ nữ đã gằn từng chữ hét lớn tên cô, ngay đến phòng bên cạnh người ta đang ngủ yên ổn cũng bị mẹ cô phá quấy ."Con nhóc Nhi Nhi này ....."Hai tay của bà cứ thế véo tai nàng , giọng vẫn cưng chiều hôn má nàng ."Mày làm mẹ sợ còn dám làm lớn "Bà đôi mắt ướt át nhìn nàng xoa xoa lấy hai cái tai đang đỏ chu môi nói ."Tại đang nhiên mẹ bỗng dịu dàng thoáng chốc con nổi da gà "Nàng lau chùi nước mắt , nước mũi tèm lem rồi bôi áo bà ( chụy thật bẩn bựa =]]] )"Con nhóc này ...." thấy vẻ mặt tức tối của bà , nàng không ngừng cười như nắc nẻ, bà thấy vậy cũng vò đầu tóc rối của nàng bật cười khanh khách "Nhi thúi có vẻ thay đổi chút nha "Nàng bật cười hôn chụt má bà "Ai chả phải thay đổi mà mẹ ...đúng không ba ?"tại thấy nãy giờ ông nhíu mày liên hồi , nàng cũng biết mình mới phá đám sự lãng mạn của hai người . Hơn thế nữa khi nàng vào còn bỏ qua sự tồn tại của ông .Thế nên bù chút hỏi ông một tiếng . Ai ngờ ông giận nãy giờ xách mẹ lên ôm bà vào mình mang đi"ta không có đứa con như ngươi "Sau đó nàng bật cười trước tình cảnh này . Ba , mẹ đều khác xa với những gì tiểu thuyết viết lên . Họ đáng yêu cực nga ~ Nhưng cũng bởi tiểu thuyết chưa tới lúc đến bi kịch thảm thương .Nàng suy nghĩ mà không hề quan tâm tới Lãnh Phúc từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, trong đầu không ngừng suy nghĩ "Thật dễ thương "Nàng đứng dậy , khuôn mặt lại như trước từ từ bước đến giường ,uống nước ."liệu thay đổi bi kịch được không ?Thay đổi người đàn bà _ mẹ của Nhược Y xuất hiện . Thay đổi để cho Triệu Nghi ( mẹ nuôi nàng ) không chết . Thay đổi sự vô cảm mà ba sắp có . Thay đổi cả một gia đình đang ấm áp sắp vỡ tan Cho dù nàng sau một vài lần tiếp xúc Nhược Y tuy không thích cô mấy nhưng dù gì cô cũng chưa làm lên tội gì cả . Câu chuyện cũng mới bắt đầu chỉ cần nàng ngăn chặn người đàn bà kia xuất hiện phá tan thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi "Đoạn mà nàng đọc được trong tiểu thuyết là đến cái đoạn sau khi người đàn bà kia xuất hiện mưu kế hãm hại mẹ nàng dưới sự giúp đỡ của nhân tình bà ta . Chỉ là sắp xếp thời gian lại một chút . Mẹ nàng bị chuốc thuốc rồi mất đi ý thức nằm đấy , người đàn ông là nhân tình bà ta chỉ là phụ họa phá nát đi sự tin tưởng của ông . Vì bị chuốc thuốc nên bà cũng không tự chủ mà quằn quại,rên rỉ . Còn người đàn ông kia cũng vì thế mà mãnh liệt hơn thúc thứ dơ bẩn ra ra vào vào dưới bà . Ông vì đau đớn mà bỏ đi mặc kệ nụ cười đểu giả của bà ta đang trên môi.Chỉ biết một thời gian sau người đàn bà kia thuận lợi bước vào cửa Lê gia. Ban đầu thì Nhược Y vẫn chưa chấp nhận được bà ta là mẹ mình . Nhưng sau một vài lần gián tiếp giúp con bà đạt tâm nguyện _thúc đẩy nam chủ thành cặp , nam phụ dồn nàng vào chỗ chết .Hạ Nhi hấp hối hơi thở cuối cùng .Bà đau đớn ôm lấy thân thể đã cứng ngắc chỉ còn chút hơi ấm , nhẹ nhàng ôm đầu thân xác cô thổi nhè nhẹ ,miệng không ngừng kêu "ấm ...mẹ sẽ làm ấm cho con ".Đưa thân xác lê suốt đoạn đường dài , bà kiệt sức , bệnh tái phát mà thở gấp .Con đường vắng tanh chỉ còn lại những bóng dáng quen thuộc của mẹ con Nhược Y cùng với lũ ngốc nam chính _ phụ.Gia đình mà nữ phụ yêu thương chính thức tan vỡ kết thúc một gia đình ao ước vào chương mười.Cái kết thúc đau khổ mà người đọc cảm nhận rằng nữ phụ như vậy là rất đáng . Còn nữ chính hào quang tỏa sáng chói lọi . Dù bị nam phụ Lãnh Phúc theo lời làm cho có thai vẫn hảo hảo sống tốt . Sau khi nam chính _ chồng cô ta biết được thì lại ôm chặt cô ta nói những câu nói vô cùng sến sẩm "Dù đó là con ai chỉ cần là con em anh cũng sẽ coi nó là con mình ...hảo hảo nuôi nó lớn lên " .Là đàn ông sao có thể chịu được ? Vô lý a ~Hừm nực cười nghĩ đến đây nàng thấy mình đọc đến vậy cũng đủ chán mà dừng lại .Truyện có 103 chương nhưng nàng chỉ dừng lại chương thứ 76 để ngẫm nghĩ một chút dù gì đọc cũng sẽ biết kết thúc như thế nào rồi, nàng nhắm mắt lại đánh một giấc thủ thỉ mai sẽ đọc tiếp chứ đâu nghĩ mai nàng thức giấc lại không thể đọc được nữa "Haizzzz....." nàng thở dài Suy cho cùng nữ phụ có sao chỉ cần vẫn ăn no ngủ kĩ sống ổn là được .Cho dù tình tiết đó có lặp lại cô vẫn sẽ không si mê người đàn ông không thương yêu mình mà đánh mất một người ba sủng nịnh mẹ và một người mẹ ác quỷ sủng nàng hết mực . Còn lại nàng không cần .Bởi vì trong này nam chính , nam phụ đều là hết thảy không hề an toàn chút nào hơn nữa nàng cũng chưa muốn thay nữ phụ sống dở chết dở tại cái nơi quỷ quái này đâu.Nàng sau hồi suy nghĩ thì nằm xuống chùm chăn kín mít .Cả người run run.Lãnh Phúc thấy có gì đó không ổn liền chạy lại kéo chăn ra với vẻ mặt hoảng hốt . Ai ngờ vừa lật chăn ra là một nụ cười tươi như hoa , nước mắt rơi xuống miệng không ngừng nói lớn"Haha cười đến chảy nước mắt rồi "thì ra nàng đang đọc truyện np .Đọc đến nỗi cười chảy cả nước mắt ra thân cũng run run.Phải công nhận mỗ nữ tác giả này có thể dùng những từ ngữ vô cùng 'trong sáng' lại làm cho truyện mang thêm tính hài hước cùng với cách viết một chút nghịch ngợm. Nàng đọc xong không ngừng cảm thán đúng là bàn tay của nghịch tác giả , nữ phụ chiếm ánh sáng hào quang nữ chủ rồi mê hoặc các nam chính , càng đọc nàng càng không ngừng bịt miệng cười để tránh gây ồn Nàng ao ước liệu có thể giống nữ phụ này từ người tay không , không người bảo vệ có thể có một người nam chính hay nam phụ trở mặt nữ chính mà yêu thương nàng thì quả là sung sướng . Bởi vì có một người thôi cũng đủ làm nàng thoát khỏi nguy hiểm rồi. ( t/g : Hừm thế giới quan thay đổi lẹ ghê trk mới ns là tránh xa để đỡ nguy hiểm sau lại nói có một người thôi cũng được ????????HN : kệ như chụy đây đã nói ai cũng sẽ thay đổi ???????? t/g : dạ rồi ... *Cười ngán ngẩm* )Lãnh Phúc nhìn nàng khóe môi bất giác mỉm cười cúi đầu hôn nàng một cái làm nàng đơ cứng người .Không để nàng kịp nhận thức mỗ nam lần nữa đặt đôi môi nóng ấm kia lên môi nàng liếm nhẹ "Đúng như em ước "Nàng lần này thất thần "Anh là thánh sao mà đọc được ý nghĩ của tôi vậy ???" trong đầu nàng không ngừng gào thét.Có lẽ một chút hiểu nhầm rồi , ban nãy anh có liếc nhìn một đoạn truyện thấy nữ được nam hôn mà ánh mắt không rời nửa giây(HN: Lúc đó ta đang suy nghĩ mà ...là suy nghĩ đó nga ???????? )có lẽ vì vậy mà anh bật cười mới hôn nàng một cái nhưng khi nhìn xong vẻ mặt của nàng thì không cản được bản thân muốn hôn thêm cái nữa .______________Hí hí truyện của mk viết còn non tay mong chỉ giáo thêm * chắp tay thỉnh cầu * .Các hạ sẽ vô cùng hạnh phúc nếu được các mem bấm nút sao chói lóa ???????? hí hí * nụ cười ám ảnh *
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương