Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 6: Ra Viện Lại Vào Viện



Sau mấy ngày nằm viện thì nàng cũng đã thoát khỏi đây rồi .

Cái tên hỗn đản Lãnh Phúc bám nàng còn dai hơn đỉa , nũng nịu thì còn hơn cả con nít 3 tuổi , nói lăng thì toàn xưng tên nghe ghét không chịu được .

"Nhi Nhi ...Nhi Nhi ..."

Đấy mới nói xong Lãnh Phúc đã ngay lập tức xuất hiện đằng sau , tay cầm một bệnh án mà vung văng như không .

Nàng mỉm cười không nổi ,quay đầu hì một tiếng sau đó cất chân bước nhanh chóng hơn.

"Nhi Nhi....Nhi Nhi đợi anh chút "

Càng nghe âm thanh lại gần nàng càng nâng chân từ bước nhanh thành chạy .

Thấy nàng chạy anh cũng chạy theo túm trượt tay nàng mấy lần liền .

Mỗ nữ nào cảm phiền không ngừng cầu cứu . Nhận lại chỉ là ánh mắt giết người cùng hàn khí lạnh ngắt của những cô y tá còn cô đơn .

Nàng trong lòng giãy giụa , máu đã lên đến đỉnh đầu không thể lưu thông được nữa .

Quay ngược lại mỗ nam lập tức đâm sầm vào người nàng hại cả hai đều ngã đè lên nhau .Tưởng chừng đây là một hoàn cảnh tạo lập một mối tình trong sáng ước ao , là một tình huống sẽ đưa hai người đến một nơi gọi là 'tình'

(HN : Xì ta khinh ????)

... Khung cảnh nhìn rất lãng mạn nhưng thực chất lại đầy đau đớn . Nàng bị đập đầu dưới nền gạch cứng như chóa , tay cũng theo đó mà bị xoẹt qua chiếc bút nơi túi áo anh mà chảy máu , miệng thì bị răng anh vồ vập cắn một cái ....nhấn mạnh lại một cái mà đến mức chảy cả máu , đau đến chảy nước mắt luôn .

Nàng đẩy anh ra ngồi dậy xoa đầu miệng không ngừng chửi thầm

"Số đen như than "

Đang xoa đầu bỗng tay bị giật mạnh , nàng cũng chỉ đau đớn thốt lên một tiếng "a" .

"Tay em chảy máu rồi "

Hung thủ là đây ????

Nàng tức giận , hung hăng giằng tay mình ra không quên ném cho anh một ánh mắt giết người .

"Do ai ?"

"Do em " Lãnh Phúc không do dự trả lời . Chỉ hai từ này nàng đã đôi mắt đỏ lên , hai tay nắm chặt , gân xanh nổi lên .

"À anh xin lỗi ...để đền bù anh sẽ cho em ở lại đây thêm 3 ngày để kiểm tra lại phần đầu chữa khỏi cánh tay tránh thẹo và từ từ chăm sóc em để em không mất thêm giọt máu nào ở môi nữa "

Nói xong anh còn khuyến mại thêm một ánh mắt vô tội cùng một nụ cười thành công .( thành công vì gây nàng thương tích ????)

Nàng cũng mỉm cười lại vỗ vỗ vai anh. "Tôi đây tỉnh táo lắm " trong đầu suy nghĩ nàng liền đáp lại lời 'bù' phờ ruy kia .

"À thôi không làm phiền bác sĩ Thượng nữa tôi sẽ hảo hảo khám bệnh tại một bệnh viện khác rẻ rẻ hơn một chút để mau chóng có tiền chữa trị "

Nàng nói xong đứng hẳn dậy phủi mông bước đi , chân có phần đau rát mà đi khập khiễng.

Anh nhìn nàng cũng tính chạy lại nhưng có vẻ không đứng lên được .

Anh nhìn bàn tay đang tím bầm của mình khẽ cười

"Ay bị sưng rồi "

Tay bị tím cũng là do ban nãy anh che chở cho nàng mà ta bị va đập đâu đó rất mạnh .Vậy mà vẫn chịu đựng nở nụ cười coi như không bị gì

Chỉ mấy giây sau khi nàng đi thì mấy nữ y tá cũng 'tiện vật mất chủ' đi đến đỡ anh dậy , ánh mắt trào phúng. Có cô còn cúi thấp hết cỡ mình xuống để lộ ra vùng núi to hiểm trở khó qua trước mắt anh . Chỉ tiếc anh mỉm cười trong đầu nghĩ

"Núi to ngại đi chỉ thích núi nhỏ dễ qua của ai đó thôi "

( chốt lại một câu với nam phụ Lãnh Phúc _ nhà mi thật đê tiện ????)

Ở cùng trong bệnh viện hai ánh mắt nào đó cũng không tự chủ nhìn nàng bước ra khỏi cửa bệnh viện .

___________

"Ắt xì ..." nàng bên ngoài đợi xe ba mẹ đến đón không ngừng hắt xì liên tục .

"Hạ Nhi ...chị có đi cùng em về luôn không em mới có bạn xuất viện "

Giọng nói ấm , ngọt như mật này nghe thôi cũng biết ai rồi

"Nhược Y ...cứ về trước đi lát chị sẽ về cùng ba mẹ "

Ngay sau khi lời nàng nói ra cô ả lập tức ngẩn người .Tại sao ư ? tại vì lần đầu Hạ Nhi xưng chị với cô mà giọng lại không hề cố ý chêu tức hay gì .Không chỉ cô ngẩn người mà ngay đến người con trai đang băng bó bột ở chân kia cũng ngẩn ra .

"Oa ~ Nhược Y có người chị xinh đẹp , hiền lành như vậy giọng nói cũng êm đến mê người mà chưa thấy bà nhắc đến bao giờ nha "

Người con trai bên cạnh mắt sáng rực, bàn tay vo tròn nhìn rất sở khanh .

Nàng có liếc qua đánh giá một lượt

Mày rậm _ răng trắng _ tóc nâu đỏ _ mắt màu xám_ da trắng _ trên tai là hàng ngàn lỗ kiến bấm rất nhiều và kết luận nàng rút ra : Đào hoa _ đẹp thì có đẹp _ playboy không ưa _ và không quen . Chỉ nàng không quen chứ Hạ Nhi trước có gặp rồi .( một thời trẻ trâu )

Hắn nhìn nàng , mặc kệ cái chân đang què của mình chạy vội đến chỗ nàng .Thản nhiên choàng tay qua cổ nàng đặc biệt nháy một bên mắt .

"Mắt cậu bị dị à ...thường người ta nhắm hai bên câu nhắm mỗi bên "

"Chị à ..." Hắn nũng nịu rồi siết chặt nàng vào người hắn

"Chị đứng nghiêm túc thế chứ ? thôi!! đi em đưa chị về nhà  "

Hắn không để nàng nói đã kéo nàng lên xe mồm liên tục nói không ngừng.

"Chị tên gì ? em tên Cung ...Khắc Cung

chị bao nhiêu tuổi ...em hơn Nhược Y 3 tuổi chắc chị cũng vậy nhỉ ? À mà chị có tò mò sao em quen Nhược Y không ?"

Hắn nói không ngừng làm nàng cũng sắp phiền đến chết rồi đây . Mới vào có được một tuần hơn chứ mấy mà đã toàn nghĩ đến chết rồi .

"Stop ngưng tôi không hứng thú "

Hắn yên lặng được 5' mồm lại tiếp tục nói chỉ có điều hắn chuyển người nói thành Nhược Y câu hỏi thì vẫn vậy .

"Này Chị em tên gì ?Năm nay bao nhiêu tuổi ?học ở đâu nữa "

Nhược Y nãy giờ bị bỏ bơ tức tối không trả lời nhưng nghe câu học ở đáu cô ta đắc ý

"Chị tôi ấy hả ? siêu lắm học ở trường DuVic "

Cô ta cố ý , nàng chắc chắn 100% nhưng thôi kệ đi, nàng cũng không quản đấy chỉ là thành tích Hạ Nhi trước đây chứ đâu nói đến nàng hiện tại .

Nàng luôn tự hào rằng mình là người đã đặt được bằng cấp trường đại học danh tiếng ở thế giới thực còn được nhận bằng khen cùng với một vé du học đi Anh . Ở đấy có phòng cho học sinh du học , giường hai tầng , nhà tự họa cùng với tủ sách 5 tầng cao chót vót .

Nhược Y nãy giờ vẫn cợt nhả khoe thành tích 'khủng' của nàng . Có liếc nhìn hắn một vài lần nàng cũng chỉ thấy hắn không hề chú tâm lắm với lời giới thiệu về chị mình của Nhược Y .

Hắn bắt gọn vào thông tin thì lập tức quay qua nàng miệng lại tiếp tục nói

"Hạ Nhi thì ra em kém anh có 1 tuổi ...vậy nên anh vẫn được gọi là anh nào mau gọi anh một tiếng anh đi ...ngoan ngoan "

"Không" nàng thằng chừng đập tan hi vọng của Khắc Cung .

"Sao? uể?? why ???uây sờ ma ???"

một loạt từ ngữ mà nàng mếu hiểu vẹo gì đang diễn ra .

"Tôi không hiểu được anh đang nói gì làm ơn dừng lại "

Nàng yên lặng móc chiếc tai nghe cắm vào điện thoại bật volume to hết mức.

Chả được bao lâu anh ta như ngứa tay lại kéo tai nghe nàng ra nói

"Em muốn đi ăn kem không ?"

"Tùy anh " nàng nói xong giật lại tai nghe đeo lên tai mình .

"Em thật lạnh lùng "

Vì mệt nàng cũng không biết mình ngủ từ lúc nào .Trong lúc ngủ nàng có nhớ mang máng lại nội dung của quyển tiểu thuyết Khắc Cung _ người con trai yêu Hạ Nhi say đắm nhưng luôn lấy thân phận là một người anh kết nghĩa tốt bên cạnh cô .( cùng hội PBPG _ tự nghĩ ????)

Chỉ có điều khi nàng chết hắn cũng không ngại sinh mạng liều giết nam chính .Kết cục vì hắn gây thương tích không nặng nhưng có ý hành hung nên đã bị phạt tù 7 năm vì hành vi của mình . Trên hết hắn mới trong tù 3 năm đã tẩu thoát nhờ sự giúp đỡ từ người bí ẩn . Xây dựng cơ đồ mới to lớn hết cỡ  lấy tên mới , danh mới để đánh đổ Hung Thị mà không hề biết mình đang bị gài bẫy .Thử hỏi xem có ai thoát tù không bị truy nã nhiều năm như vậy ?.

Tiếc rằng đời không như mơ .

Công ty vào sau một vài năm thăng tiến dưới sự lãnh đạo của hắn thì  người bí ẩn kia tố cáo hắn  .Còn hắn vì tội vượt ngục mà bị phán án thêm nhiều năm nữa kèm theo một số chứng cứ chứng minh hắn buôn bán thuốc cấm và buôn bán trái phép không nộp thuế , tham nhũng và một vài tội danh khác .Một vài năm do nơi ở mà anh mắc bệnh rồi tử nơi nhà tù lạnh lẽo( đây là trong truyện viết vậy còn thực tế thì sẽ từ từ nói )

Bóng tối bao trùm nàng , lần nữa giọng nói ấy vang lên

"Tiểu Chi yêu thương anh kết nghĩa thay ta ...ta sẽ hảo bồi dưỡng cơ thể người thêm nhiều mỡ cho đỡ lạnh để ngủ đông "

"Ngươi dám " giọng nàng vang trong không trung vang vọng xung quanh rồi thu nhỏ âm lại tạo thành các vòng tròn như nước bị động.

"Ta chỉ bồi bổ ngươi thôi mà ...à ta báo ngươi tin vui ngươi được nhận đóng trong một bộ phim lớn rồi "

nghe đến đây tâm trạng nàng hớn hở không thôi tính hỏi vai diễn gì thì Hạ Nhi đã nói ngay " vai mỗ nữ qua đường "

Nàng tức tối hét lên ,không gian vỡ toạc từng tiếng nứt .

Nàng trở lại hiện tại bật người dậy .

"á" một âm thanh trầm vang lên bên tai nàng .

"..."

Chưa để nàng đẩy hắn ra , hắn đã trực tiếp cúi đầu liếm kem đang trên cổ nàng .

"Này khoan đã anh đang làm gì vậy "

nàng đẩy người hắn ra nhưng hắn lại càng gần hơn liếm trọn lấy kem còn cắn nhẹ xương quai xanh miệng ậm ừ "Phí lắm "

Hắn tay định kéo áo nàng xuống liếm nốt chỗ kem còn lại đang gần nhúm hoa của nàng thì bị nàng đẩy ngay ra đánh cái "cộp" vang trong xe .

Nhược Y cầm kem mở cửa bước vào

thì thấy một cảnh tưởng anh ôm đầu ,Hạ Nhi đang vạch áo lau kem mà tức giận không thôi .

"Khắc Cung anh chỉ được phép rung động trước tôi ...và nghe theo lời tôi để tôi lợi dụng anh mà thôi "

Hạ Nhi sau thấy đầu anh chảy máu thì vội vàng lại gần sờ đầu anh

"Anh không sao ....à không đi bệnh viện thôi anh qua bên để tôi lái "

Cả Khắc Cung cùng Nhược Y trợn mắt lên

Khắc Cung thẫn người

"Không thể nào lúc trước cô ấy không thể lái xe ..không lẽ việc mình trùng sinh đã gây ra ảnh hưởng này "

Sau khi thấy tài lái xe điêu luyện của Hạ Nhi thì anh càng phân vân về việc trùng sinh là có đúng hay không hay tất cả vẫn chỉ đang là mơ .

Hạ Nhi quay lại bệnh viện vừa bước vào cửa đã lơ đi nụ cười tươi của ai đó mà trực tiếp đỡ người con trai kia vào trong phòng khám .

___________

cầu cmt a ~ sao nữa nha ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...