Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 7: Lãnh Khúc,Lãnh Trúc



Mỗ nam nào đó bị lơ đứng sững người giây lát rồi tức tối đi theo sau , khí tức bị hấp thụ thành mảng đen to lớn đầy đáng sợ .

"Lãnh Phúc ...."

Một âm thanh này thôi đã kéo anh ngược trở lại

"Cô sao vậy ? cô bị thương đâu"

giọng nói lãnh đạm , ôn nhu đầy xa lạ khiến cho Nhược Y càng thêm tức giận .Nhưng cô ta vẫn nhận nhịn , nước mắt rơi xuống ôm Lãnh Phúc thút thít khóc lớn.

"Anh mau khám xem em có bị sao không anh ? nhìn thấy cảnh chị Hạ Nhi bôi kem lên ngực mình để dụ hoặc Khắc Cung ...lúc ấy đầu em choáng váng , tim em như sắp bóp chặt đến nghẹt thở rồi "

Cô ả nói xong cầm lấy tay anh đặt lên ngực của mình còn cầm hai tay mình đặt lên tay anh bóp nhẹ ,ấn mạnh vào.

Anh cũng hết nói , máu đã dồn lên trên cùng tay gạt bỏ tay Nhược Y.Chỉ còn bóng blouse trắng bước nhanh vào phòng khám .

Anh nhìn vệt kem màu nâu vẫn đang còn trên áo nàng , tay không tự chủ siết chặt làm chiếc bút gãy nứt mảnh rơi ra khỏi .

Nàng nhìn anh kéo tay anh lại

"Lãnh Phúc mau khám anh ta đi "

khác xa hành động vội vàng thì giọng nàng lại bình tĩnh vô cùng không cao không thấp nói

Anh nhìn nàng đứng đó mặc nàng nhìn . Nàng cũng hết nói nổi tự mình lấy thuốc , sát trùng phần bị thương rồi lấy ra được mẩu gì đó .

"Đây là gì vậy ?" Nhìn cái lấp lánh trên tay ,nàng ngắm nghía

"Thủy tinh ?" Hắn ngồi đó nhìn theo , miệng nở nụ cười tươi như kiểu không phải gắp ra từ đầu mình vậy

"Có thể là hôm phẫu thuật đã xót lại "

Anh thấy nàng mặt biến sắc thì nói ngay sợ nàng sợ đến mức mà lấy thân báo đáp .Nếu không thế thật thì có khi nàng báo đáp anh ta thật.

Nếu nàng mà nghe được không thể không nghĩ tới mấy tháng liền anh cũng đừng có nhìn mặt nàng .

Hắn ngồi đó ngoan ngoãn hít hà mùi hương socola vẫn vương áo nàng , ánh mắt không chút chớp, thưởng thức khuôn ngực nhỏ nhắn , săn chắc của nàng đầy dâm tà miệng thỉnh thoảng rên khẽ" ư đau ". Hai tay còn vờ như đau đớn mà ôm chặt lấy vòng mông nhỏ nhắn của nàng siết chặt .

(một lũ vô sỉ????????)

Anh đứng đó từng cử chỉ hành động của hắn đều lọt vào mắt anh tức đến nỗi gân xanh đã đầy mặt , anh như đang đội một mão xanh đang trên đầu.

"Vợ tương lại của anh đang bị xàm xỡ vì chính nghĩa anh phải hi sinh thân mình thôi " nghĩ là làm anh nhẹ nhàng đẩy nàng ra bên cạnh ,cầm hai tay hắn đang ôm mông nàng vì mất đi mà giơ không trung ấy ôm vào mông anh . Mặt nãy được dí gần ngực nàng thì thay vào đó là bờ ngực của anh .Mùi hương thơm ngậy được thay bằng mùi khử trùng và những loại thuốc rất khó ngửi .

Hắn đau đớn liếc nhìn nàng rặn ra cũng không được một giọt nước mắt .

Nhược Y ngoài cửa tức đến nghẹn họng không làm được gì . Vừa thấy Dương Phong đã kéo anh đi còn nói

nàng đã được xuất viện ban nãy nên giờ không còn trong bệnh viện .Còn nói cô lên xe người con trai nào đó đã đi về

Dương Phong thắc mắc gọi lại cho ba mẹ Hạ Nhi hỏi xem cô đã về chưa .Hắn rõ ràng được ba mẹ vợ giao nhiệm vụ đến đón vợ son về nhà .Mau mau để anh còn rước lấy nàng về nữa . Sau khi nghe điện thoại thì anh cũng chỉ bực bội mà dậm chân quay người đi về

"Cô ấy chưa về nhà vậy đã lên xe ai"

Nhược Y mỉm cười kéo tay Phong ôm căng cứng "Anh Phong anh đèo em về luôn nha anh"

Dương Phong cũng đành gật đầu dù gì từ người anh yêu bị hạ thành em vợ chắc cũng không sao đâu .Chiều một chút thì sau này dễ có người cùng phe mình . Nhưng lại không ngờ rằng việc chiều em gái này cũng trở thành mối đe dọa to lớn của anh trong tương lai.

___________

Hạ Nhi ngồi trên giường ngoan ngoan xem xem Lãnh Phúc làm để học hỏi .

Còn chăm chú nhìn vào tay anh đang tím .Anh nhìn hướng mắt nàng đang nhìn . "Nàng đang nhìn nam nhân này ??"

Một cơn ghen tức anh ấn mạnh chỗ đau của hắn làn hắn hét lên hét xuống đau đớn. Nàng đang chăm chú nhìn cái tay của Lãnh Phúc cũng phải giật mình .

'Cốc cốc ' cửa phòng làm việc mở tung ra bước vào là một người đàn ông thành đạt , dáng vóc lớn , tiêu soái , tự tại có cảm giác rất đáng tin cậy .

Giọng nói có chút khàn

"Phúc anh đem đồ đến cho em trực đêm này "

Lãnh Phúc nghe thế liền đặt cuộn băng xuống ra lấy đồ . Lãnh Khúc vừa cầm túi đồ thì một cô bé nhỏ xinh đã nhảy ôm chầm lấy chân anh , vắt hai chân nhỏ xinh bám riết lấy .

Nàng mỉm cười nhìn cô bé đáng yêu đang phình má chu môi chũm chĩm nói

"Anh hai ! anh hai ! dạo anh không chơi với em nữa hả ? Anh hai không thương em toàn bỏ em ở nhà không hà "

Nàng thấy hắn ngồi đó đang nhìn băng rơi ngày càng dài thì ngứa mắt không thôi .Bước lại theo như nhìn anh đã học quấn qua quấn lại mấy vòng trên đầu hắn rồi gài lại bằng cái gài , phủi tay hoàn thành mỉm cười đắc ý.

Lãnh Phúc thấy nàng đang cười vui thì cũng hăng hái giới thiệu với nàng.

"Đây là Lãnh Khúc anh trai cả của anh

.Anh ấy 32 tuổi là giảm đốc của bệnh viện này.Còn đây là người con gái của anh Lãnh Trúc  "

Nghe xong nàng "ò" một tiếng rồi lại tập trung ánh mắt đến cô bé gái nhỏ xinh dễ thương kia . Con bé như cảm nhạn được lôi kéo tay nàng ra khỏi cửa

"Tỷ tỷ em muốn uống nước "

"Ừ được được chị đi cùng em "

Hạ Nhi vui vẻ trả lời lại không biết mình đang sắp bị một con nhóc đe dọa

"Lãnh Trúc anh đi cùng em " Lãnh Phúc đặt đồ lên bàn định đi thì bị con bé cản lại

"Không được em muốn tìm hiểu chị ấy "Nói xong con bé lại chu môi ra đáng yêu không chịu được .

Lãnh Khúc thấy vậy cũng chỉ lắc đầu

"Con nhỏ Lãnh Trúc này ngoài mặt của Lãnh Phúc ai nó cũng sẽ hành với cái bộ mặt ác quỷ đội lốt thiên sứ ...Chỉ cần đụng Lãnh Phúc của nó  thì nó quyết không tha ...cũng chỉ tại thằng nhóc này lớn đầu vẫn cưng nó giờ biến nó thành dạng gì rồi không biết "

________

trước máy bán nước tự động .Lãnh Trúc chống hai tay ở hông ngẩng mặt nói lớn

"Chị là Hạ Nhi ?"

"Hả ?? à ừ " nàng vẫn vui vẻ trả lời .

"Em cấm chị không được liếc mắt đưa tình với Lãnh Phúc " Con bé giờ đổi tư thế dựa lưng vào máy bán nước liếc nhìn nàng .

Nàng bật cười .Dù có tư thế nào đáng sợ đến đâu trong mắt nàng vẫn là cảm thấy đáng yêu đi . Nàng bẹo má một cái đầy cưng chiều

"Bò..chị gọi em bò nha "

"Cái chị này ...chị biết bò nó ngu dốt lắm không ...tôi đường đường top 1 toàn trường lại bị chị gọi là bò còn ra gì nữa hả ?"

Con bé câng mặt lườm nàng .Đôi môi cứ chu ra .

Nàng bật cười bế bổng nó lên .Đút hai xu vào máy bán hàng

"Em uống gì lấy đi "

Nàng bế nó lại gần ấn nút , ấn xong thì thả xuống cho con bé lấy đồ .

"Được chưa ? ta đi vào nào "

nàng đưa tay dắt con bé đi vào . Con bé cũng ngoan ngoãn cầm tay nàng bước đi theo .

Nàng dắt đi miệng không ngừng cong lên đầy tuyệt đẹp . Ngược lại ánh mắt như muốn xuyên thấu nàng từ đằng sau không ngừng kèm đó là cái ám khí oán trời oán đất kia bao trùm nàng .

_______

Vừa về đến phòng nàng hét lớn

"Về rồi đây " sau đó thả tay Lãnh Trúc ra cho con bé tiếp tục bám lấy chân Lãnh Phúc .

Còn mình thì yên vị trên chiếc giường nghỉ ngơi yên bình thả mông xuống .

"Băng bó xong chưa ?"

Hắn lên tiếng chỉ đợi tiếng 'rồi' là ngay lập tức cầm tay nàng ra khỏi đây. Chỉ nghĩ đến ở đây thêm một giâu sẽ có nguy cơ thêm tình địch thì lòng lại không yên .

"Được rồi đi thanh toán thôi "

nàng từ sau khi mua nước , miệng không ngừng cong đến đáng sợ.

Lãnh Khúc nhìn thấy cũng phải nhìn Lãnh Trúc xem con bé đã làm gì mà khiến nàng cười không ngớt .

Chưa kịp ậm ừ trả lời nàng đã kéo tay Khắc Cung ra khỏi phòng đến thanh toán viện phí .

Lãnh Phúc thấy nàng nắm tay hắn lập tức chen vào cầm tay nàng đi ra hướng khác . Lãnh Khúc cũng chỉ mỉm cười "Thằng nhóc này cuối cùng cũng có người khiến nó quên con nhóc kia "

( sao anh suy nghĩ giống như bố chứ không phải một người anh zai vậy hà ????????

LK : kệ anh đây mi bận tâm làm gì

ừ thì kệ anh

LK :Thì....

kệ thì kệ *hạn hán lời * )

mọi người cmt và sao nèo  hí hú

Cầu cmt nga ~ chỉ muốn một dấu "." thôi cùng được ủng hộ tinh thần Đô nào mn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...