Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 8: Hủy Hôn ? Không Được Rồi



Nàng sau khi thanh toán viện phí của Khắc Cung xong thì được lời mời đưa về nhà. Thôi thì cũng muộn nàng ngoài gật đầu ra thì cũng quan tâm đến túi tiền mình lắm không đi xe riêng làm gì .

Khắc Cung đưa nàng đến nơi nàng nói .Đến nơi nàng liền mở cửa bước xuống buông thả hai từ "Cảm ơn" rồi bước từng bước rời đi

"A..." Khắc Cung định làm gì đó thì lắc đầu lái bánh lái vòng xe phóng đi

Nàng về đến nhà khuôn mặt lại phải nở nụ cười .Hôm ở bệnh viện nàng xụ mặt có tý mẹ nàng là bà Triệu Nghi đây ngay lập tức cắt nửa tiền chi phí tháng này tiêu vặt của nàng rồi .Nếu tiếp tục xụ mặt thì tiền tiêu tháng này chắc không còn mất .

Vừa vào đến cửa nàng vui vẻ mở miệng chào

"Bà Triệu Ông Lê con về rồi đây "

Nàng chạy tót vào trong bếp vứt đôi giày màu đen hôm nay đã đi vào góc xó rồi vụt qua mặt ai đó không cần biết .

Bụng nàng đói meo rồi chỉ cần ăn thôi là nàng sống tiếp được rồi .

Quả nhiên , trên bàn là đầy mùi thức ăn thơm phức .Trong mắt nàng chúng đang tỏa sáng lấp lánh phát ra những lời mời gọi rất thu hút

"Đến đây ăn tôi nào ...

Ăn là yêu thương tôi ....

....."

"Haha đã mời ta cũng không ngại làm gì " nàng phi vào bốc nhón từng món , từng món một bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm .

Ánh mắt kì lạ của ai đó từ nãy giờ vẫn đặt trên người nàng mà dò xét xem xem rút cuộc tại sao Hạ Nhi lại đáng yêu đến mức như vậy ?

Nàng đang ăn bỗng một giây quay đầu là cả một giây chết chóc nguy hiểm . Mẹ nàng cùng baba yêu dấu đang đứng khoanh tay ánh mắt đầy tơ máu . Đứng trước không ai khác là Dương Phong đang ngắm nhìn nàng phồng mồm cố nhai nuốt .

"Ẹ...ợi con ăn ốt đã "

Nàng nói xong dùng chiếc thìa vớt từng thìa canh lên húp sùm sụp

'Ực' nuốt một ngụm nước bọt nàng không nhanh không chậm tiến lại ôm lấy tay của chồng bà Triệu .

"Bố à ..." thấy ông không động tĩnh , nàng mới liếc mắt qua mẹ khẽ mở miệng mấp máy môi "Mẹ...con sai rồi"

Trùng hợp ...chậc chỉ là trùng hợp thôi .

Mẹ nàng nổi hẳn lên những gân xanh cầm lấy tai nàng lôi ra khỏi bếp

"Á á mẹ ơi con sai rồi con sẽ không vụng trộm nữa...." thấy bà véo mạnh hơn ,nàng mềm không được thì cứng " Con mới ra viện mẹ muốn con lại vào viện nữa hả ?"

Quả như nàng nghĩ Mẹ Triệu Nghi bỏ tay khỏi tai nàng , bắn tia máu về phía nàng gằn giọng nói

"Con có vị hôn thê mà vẫn ve vãn với đàn ông khác ?"

Sao ? nàng thẫn người vài giây thì định hình ra được người tố cáo nàng không ai khác chính là Nhược Y .Nhưng nàng vẽ vãn ai đâu ??

"Đâu có ...con không có nếu mẹ nói con đi ve vãn với zai thì mẹ nên xem cái này trước "

Thích tố cáo. tôi cho cô thẹn luôn cùng anh ta . Có vị hôn phu nào vẫn lên giường với em gái vị hôn thế đâu ha .

Nói rồi nàng đưa tay móc lấy chiếc điện thoại nhưng khổ nỗi sờ mãi cũng không thấy nó đâu .

Nàng đứng bật dậy như một chiếc lò xo , hai mắt to tròn mở hết cỡ như muốn rơi mắt ra ngoài đến nơi .

"sao...sao vậy con ?"

Mẹ Triệu dù mặt vẫn đang buốt lạnh nhưng giọng lại là sự lo lắng .

Nàng im lặng lần nữa mò sờ chiếc túi của mình .Quả thật là chiếc điện thoại ấy mất rồi . Nàng quên ở bệnh viện ?? hay là đã theo tên Khắc Cung kia về đến nhà rồi .

Ở nơi kia người nam nhân đang vuốt ve chiếc điện thoại , trên môi nở một nụ cười tươi, ánh mắt nhìn vào bức ảnh có một người con gái xinh đẹp đang ôm một chú chó con cười rạng rỡ trong điện thoại.

"Hạ Nhi ...không ngờ trái đất thật nhỏ a~"

Quay lại việc chính . Nhược Y từ trên cầu thang bước xuống , một thân váy trắng y như thiên sứ nhưng thực trong mắt nàng lại không khác gì một con ma cả .

Mái tóc xõa dài , chiếc váy trắng dài đến chân , khuôn mặt tô điểm nhẹ nhưng lại được điểm lên dưới lớp phấn nền trắng .Nàng thắc mắc truyện tiểu thuyết này còn có thể phi lý đến đâu. Nàng trang điểm thì bị coi khinh, ả ta thì lại xinh như tiên nữ trong mộng ...nực cười .Bọn đám nam nhân này thật đui hết .

Nàng lắc đầu nhìn lão bà cùng lão ông đang chuẩn bị sẵn mọi tình huống có thể giết nàng bất cứ lúc nào .Nàng than trời oán đất hận bà nữ phụ trốn tránh tránh nhiệm đóng nốt vai của mình.

"Chị à ..." âm thanh trong trẻo vang lên cắt đi dòng suy nghĩ đang bay lởn vởn trong đầu nàng . Nàng "hở" một tiếng người vẫn thẫn ra .

Hạ Nhi như biết trước rằng Dương Phong sẽ hủy bỏ hôn sự .Bởi vì trong truyện nàng đọc được thì đây cũng là khởi đầu của việc sắp kết thúc vai diễn của nàng . Nếu là bà nữ phụ kia thì sẽ nước mắt nước mũi tùm lum văn xin đừng hủy hôn , còn mấy hôm bám đuôi hắn không tha ,nài nỉ đến phát phiền , còn nữa còn đứng trước cửa hôm trời mưa tầm tã để rồi nằm một trận li bì ốm 3 ngày.

Chậc ...haizzzz

"Mẹ con muốn hủy hôn "

nói vòng nói vo tốt cuộc cũng là hủy hôn .Hắn không nói đi còn ngồi nhìn nàng làm cái gì tính thương hại ? nàng đây không cần ,thôi thì để nàng nói cho nhanh .Chấm dứt duyên phận sớm hắn sẽ bên em gái yêu quý nhiều hơn .

Sau khi nghe xong Dương Phong đứng đơ người trầm luân .

"Hạ Nhi...em mới nói gì vậy ?"

Nàng nhìn hắn khó hiểu .Chả phải hắn muốn hủy hôn sao giờ còn giả vờ bày ra bộ mặt ngạc nhiên kinh điển vậy làm gì ?không lẽ lòng tự trọng cao của con trai không cho phép người con gái hủy hôn trước mới đâm ra thẫn người như vậy ?

Chắc thế đó nàng khua khua tay giả một nữ nhân yêu đuối gắng sức hằn ra từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên má nức nở khóc .

" Con cũng biết Nhược Y và Dương Phong từ nhỏ đã thích nhau chỉ là do cái hôn ước lằng nhằng này mà hai người không thể đường đường chính chính yêu nhau được ...Họ là tình yêu từ hai phía ...còn con chỉ là tình yêu từ một phía ....dù gì con cả Nhược Y cũng là chị em thì dù ba có gả con hay gả Nhược Y cũng không khác là mấy ....Vì tình yêu cao cả và đẹp đẽ của họ con sẽ hi sinh đi tìm hạnh phúc mới "

Nói xong nàng khẽ mỉm cười .Chưa kịp để ai nhìn nàng xoay người gào khóc chạy lên phòng

"U oaaaa ô ô "

Dương Phong đứng đó bàn tay siết chặt lại "Hạ Nhi em dám tìm hạnh phúc khác !! xem tôi sẽ khiến em không thể nào cười nổi với hạnh phúc ấy như thế nào"

Lúc Dương Phong nghe đến đoạn tình yêu của nàng là một phía trong tim hắn bắt đầu đập lên từng tiếng trống dữ dội nhưng chỉ ngay sau đó là cả một gáo nước băng làm tê cứng trái tim hắn lại , đau đớn và quả là lạnh .

Nàng trên phòng cầm chiếc máy ảnh tự sướng sau một hồi chiến công vang dội .Nếu như nàng dự đoán thì tính cách của Triệu mẹ thì thương con sẽ đồng ý sau 1...2....3....

'cốc cốc ' nàng với lấy cốc nước vẩy vẩy mắt mình còn dụi mắt đến khi nó đỏ thì mới run run chả lời

"Ai vậy hức ?"

bên ngoài im lặng , nàng lại lần nữa bên trong bịt mặt vào gối gào khóc to hơn .

'cốc cốc' vẫn là cái tiếng ấy nhưng có phần mềm nhẹ hơn .Nếu là bà thì chắc chắn bà sẽ gõ mạnh miệng không ngừng gào tên nàng ...không lẽ là Triệu ba . Nàng đứng dậy lê bước đến cửa kéo ra . Miệng vẫn không ngừng thút thít .

Vừa mở cửa ra nàng ngay lập tức đóng lại . Dù dùng bao nhiêu sức cái cửa cũng không thể yên vị như ban đầu mà khép chặt . Dương Phong bàn tay to lớn đẩy cửa bên ngoài .Hào hoa ? Lãng tử ? đẹp trai ? đều bay hết giờ là khuôn mặt gắng gồng , đầy khó coi.

"Anh là sao đây tôi đã nói là sẽ từ bỏ tình cảm này để hai người bên nhau rồi mà sao anh còn lên đây nữa "

Dương Phong nghe giọng nàng thì liền biết nàng không hề khóc . Hắn càng tức giận đẩy mảnh cửa ra .

Nàng không trụ được nữa như con sóc nhảy nhanh lên giường chùm chăn lại bịt kín lại cái đầu .

Dương Phong nhìn chiếc chăn to tròn đang nhô lên kia không nói gì lập tức bước tới giật chăn ra . Chiếc chăn bay xuống đất , nàng từ từ cắn môi

"Đừng nha...Dương Phong đừng manh động ....tôi sai rồi đáng lẽ tôi phải để anh nói lời từ hôn ...tôi sẽ xuống giả vờ lại rồi anh nói từ hôn được chứ ?"

Nàng vẫn hồn nhiên vô tư trao đổi bàn bạc kế sách

Dương Phong mặt tối sầm lại ' là em bức tôi '

Hắn tiến tới đè nàng ra , nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ trắng nõn của nàng đưa chiếc lưỡi liếm nhẹ phần nước dưới khóe mắt nàng .

"Em dám giả khóc ??"

"A...thì..."

nàng cứng họng ...nhưng mà thì sao không phải điều hắn muốn là từ hôn mới đến đây sao .

"Đằng nào có chả từ hôn thì tôi nói trước hay anh nói trước có khác gì nhau đâu ?"

Nàng ngây thơ vô ( số ) tội ngước mắt nhìn hắn .

"Vậy sau khi từ hôn em sẽ sao ?"

Dương Phong ánh mắt kiên định nhìn nàng .

Nàng cũng chỉ thật thà trả lời mà thôi

"À thì sau khi hợp tác hai người thành một cặp đôi thì tôi à nhầm em sẽ ngoan ngoãn không bám lấy anh nữa mà đi tìm một người yêu thương mình hơn chứ sao ?"

Nói xong thì một lực mạnh ghì lấy cổ nàng làm cho miệng nàng nhanh chóng bị bịt kín lại . Đôi mắt nàng mở to ra , đôi tay vỗ vỗ ngực hắn dồn đầy lực mạnh đẩy hắn ra . Hắn bị đẩy ra lập tức lại càng mạnh bạo cúi đầu đưa lưỡi tiến vào trong quấn chặt lấy chiếc lưỡi đầy mùi việt quất của nàng mà mút .

Sở Khanh ! Đê Tiện! Dâm Dê .

nàng ngay lập tức rụt lưỡi lại cắn hắn một cái vào lưỡi đau điếng

"em dám..."

"Gì anh là ai mà sao tôi lại không dám" nàng hất mặt bỏ đi thì một cỗ lực kéo nàng trở lại .

"Không được tôi không cho em đi ...em đi một bước tôi càng ôm chặt em thêm vạn cm ...em đi tìm hạnh phúc mới vậy hạnh phúc của tôi thì sao ....em làm tôi hạnh phúc xong lại hụt hẫng gạt bỏ sự hạnh phúc ấy của tôi?em ác lắm"

Nàng não chưa nhảy số liền đứng đờ 5's .Hắn nói vậy nghĩa là hắn yêu nàng? oa so good ~ sờ oặc ~ảo diệu thật... chậc mỗi tội tránh được càng tốt .

"Anh đừng vô lý vậy chứ ? tôi yêu anh , anh yêu người khác .Vậy sao lúc đấy tôi cấm anh không được lại gần cô ấy nữa anh vẫn không nghe lời tôi mà đến với cô ấy.Giờ tôi tác thành cho hai người thì anh lại kêu tôi ác rồi thì cấm tôi không hạnh phúc ? vậy thì anh được tôi thì không sao ? tôi mặc kệ anh trói tôi chặt bao nhiêu tôi vẫn sẽ gỡ vòng tay ấy ra đi tìm hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình"

Nàng cười gạt tay đang ôm lấy eo nàng căng cứng kia ra .

"Em không được đi em là người của anh .Anh xem xem còn ai dám yêu em"

Dương Phong như đau đớn giở trò hạ lưu nhắc đến chuyện trong khách sạn bữa ấy .

"Anh nghĩ tôi dễ trêu đùa lắm sao ? Ảnh ghét cơ thể này ,ghét bản mặt này, ghét tính cách này ghét mọi thứ mà của tôi .Vậy thì tôi hỏi anh rút cuộc anh giữ rôi lại thì có ích gì ? Phải công nhận , lần đầu của tôi cho anh nhưng tình yêu nếu người ấy mà nghĩ đến việc tôi mất đi sự trong trắng đầu đời mà từ bỏ tôi thì tôi cũng sẽ chỉ cười và nói anh ta không xứng được tôi yêu ....không người này sẽ có người khác "

Mẹ nàng bên ngoài lấp nó nghe được một số lời vội chạy vào

"Dương Phong cháu mới nói gì ?"

Dương Phong hai mắt mở lớn , miệng cứ nhấc lên lại hạ xuống đầy khó nói

"Anh ta không xứng làm hôn phu con"

Tưởng bà sẽ bênh nàng chứ đâu ai ngờ việc đấy lại đẩy nhanh việc lấy nhau lên tận một tháng.Hơn thế nữa bà còn kêu Dương Phong đến dọn và ở đây cho đến khi hai đứa lấy nhau .

Nàng tức lắm , giận đến đỏ mặt .Tên đàn ông này thật dở chứng ,lúc thì yêu nữ chính ghét nữ phụ như chó với mèo giờ lại trở mặt giữ nàng kề kề .

Chết rồi chất xám của Đô sắp hết

tình tiết truyện sau sẽ ntn mong mọi người góp ý a ~

Cầu cmt ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...