Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 9: Anh Họ Chết Tiệt Lên Sàn



Lời nói ấy đến tai Nhược Y , cô ả kìm nén cơn giận , môi mỏng nhẽ nhếch mép cười khinh nhưng lại cố kìm nén bước tới nỉ non nói

"Dương Phong...Mẹ...Chị ...đừng như vậy .Dương Phong cũng chỉ mới 25 tuổi thực sự không cần gấp gáp vậy đâu "

Hạ Nhi nhìn cô ả quả là tiểu bạch thỏ mềm mềm nhu nhược a~ .Có lẽ cô ả giúp được nàng .

"Đúng đó mẹ con còn đang tính đến việc du học ...nếu con thành công thì mới có mặt mũi quay về sánh vai với Dương Phong chứ ?"

"Mẹ...con " lần này lời kêu lên không ai khác là Dương Phong

"Dương Phong nếu Hạ Nhi đã nói vậy thì con cùng nó đi du học cùng nhau tiện có thể dễ dàng chăm sóc nhau a "

Mẹ Triệu dang tay ôm hắn vào lòng vỗ vỗ "Con gái mẹ xin gửi lại cho con"

"Mẹ....Tin tưởng con "

hắn ban đầu lưỡng lự sau lại lấy được dũng khí đâu đó mà mạnh miệng kêu mẹ Triệu tin tưởng chứ ?

"Mẹ...Nhược Y cũng đã là người của anh ấy thì anh ấy sẽ chịu đến cùng ,mẹ coi hai đứa con của mẹ gả cùng lúc cùng chồng có hay không ? "

Nàng nũng nịu , một bộ ủy khuất đến xót lòng

Lời nói Dương Phong bị lời nói nàng làm như chưa có nói ra .Triệu mẹ cũng nhìn Nhược Y thấy khuôn mặt con bé hiện lên một lớp hồng phấn , mi mắt cụp xuống đầy vẻ xấu hổ .

"Cậu có đúng ?"

"con ..."Dương Phong gãi đầu ánh mắt hướng xuống mặt sàn

"Có hay không "Mẹ Triệu giận dữ gắt lên

"Dạ có "

"Vậy thì những điều ban nãy tôi nói ra cậu hãy xem như chưa có gì "

Triệu mẹ không nói gì nữa dắt tay con gái yêu dấu đi xuống , liếc qua Triệu ba không nói gì

Triệu ba quay mình nhìn Dương Phong rồi lắc đầu theo hai mẹ con bước xuống dưới lầu.

"À hôm nay toàn món con thích lát ăn nhiều vào"Mẹ Triệu nhìn đứa con nuôi của mình thì khó nói .Dù là con nuôi nhưng bà rất thương Hạ Nhi .

"Mẹ con yêu mẹ nhất " vừa xuống đến lầu nàng đã ôm chặt lấy Triệu mẹ hôn lên hôn xuống má bà không dưới mười lần .

'ọc ọc~' tiếng bụng nàng kêu rên vì đói . Nàng cũng không ngại định chạy lại bàn ăn ngay nhưng lại bật nhớ chiếc điện thoại ấy theo bản năng nữ phụ thì không thể để mất .

"Mẹ ...còn có một vấn đề nữa "

"Hả ?"

"Con mượn điện thoại mẹ tẹo và cho con mượn laptop nữa "

bà gật đầu nàng liền bỏ ra ghế sofa ngồi

"Ơ còn cơm ?" Triệu mẹ nhìn đứa con gái đang mở máy ra 'cạch cạch' làm vài thao tác nhỏ

"Lát con ăn " Nàng cắm đầu vào laptop sau một hồi thì nàng duỗi hai tay ra vươn cao lên trời .

Triệu ba nhìn Dương Phong cũng ngại ngùng mời con rể ngồi xuống ăn cơm.Mẹ Triệu không nói gì ,dù gì có hay không thì Lê Gia và Hướng gia cũng có quan hệ với nhau và bí mật động trời .

Nhược Y trong lòng cảm thán Hạ Nhi

"không ngờ ả còn giúp mình " thì thỏa mãn ôm lấy cánh tay của Dương Phong , gắp đồ ăn đầy bát anh. Tiếc rằng ánh mắt anh lại đang chăm chú thân ảnh nhỏ xinh đang ngồi trên ghế sofa kia .

Hạ Nhi gọi cho ai đó lập tức tay cũng di chuyển con chuột ,phóng to địa điểm lên . Nàng tắt máy đóng laptop lại cầm chiếc chìa khóa của Triệu mẹ mỉm cười  "Mẹ..."

"Ừ đi đi nhớ về sớm "

Như được duyệt nàng vui vẻ lao mình lên xe phóng tới địa điểm ấy .

_____________________

Khách sạn Du Phát .Nàng khoác trên người một chiếc áo bông ,chân vẫn đi đôi dép bông chấm bi trắng bước vào trong .

Nàng chạy tới lễ tân hỏi địa chỉ phòng 1203

Chỉ thấy lễ tân ậm ừ khó nói ra thành lời .Lại giống trong phim kêu phòng vip và không tiết lộ thông tin ?

"Tôi có hẹn với người đặt phòng đó ,cô có thể gọi điện anh ta để hỏi "

cô lễ tân cũng nghi nghi nhưng vẫn nghe lời nàng gọi tới

"Alo thưa ông chủ ...có một cô gái nói rằng có hẹn với ông ....vâng ....dạ "cô lễ tân đặt chiếc điện thoại xuống mỉm cười tươi chỉ cho nàng

"tiểu thư đi lên tầng 11 từ cầu thang máy kia đến nơi rẽ tay trái đâm hết cuối phòng "

"Hảo " nói xong nàng liền phi vào cầu thang máy bấm nút .

Dương Phong nãy cảm giác bất ổn xin mạn phép từ chối về trước lại len lén đi theo nàng tới tận đây .Ban đầu còn bình tĩnh nhưng giờ thì hắn không thể bình tĩnh được .Hành động vội vàng ấy khiến hắn nổi cơn ghen

"Thì ra nguyên nhân em muốn từ hôn với tôi là đây sao "

Hắn nhìn theo tầng bị dừng lại không nhanh không chậm ấn nút .Chiếc tháng máy bên cạnh kêu 'tinh' một cái. Hắn liền lập tức đi vào trong ấn đến tầng 11 .

Hạ Nhi trên đó ngơ ngác tìm xung quanh , thật rộng ...cô lễ tân kêu bên tay trái mà sao chỉ có phòng 1200 ...1202....1204 lại không hề có phòng 1203 không lẽ cô ấy chỉ nhầm .

Nàng quay người mình đi hướng ngược lại "1201....1205 ? nhầm lẫn gì không tại sao phòng đấy lại không có .

Thấy cô lao công nàng cũng vội vàng đến hỏi .Thì ra cái phòng chết tiệt ấy là ở bên ngoài kia chứ không phải trong này . Nàng nhướn mình nhìn ra căn phòng kính to tổ trướng và người đàn ông đang nở nụ cười , trên anh ta là một người phụ nữ chỉ nhìn xa thôi cũng biết là một người phụ nữ gợi cảm và đầy xinh đẹp với những đường nét quyến rũ đến chết người

Nàng trèo xuống bằng đường thang xoắn nhìn ngắm cái căn phòng thủy tinh được bày trí một cách rất phong phú và mê người .Nhìn qua lớp kính xanh nhạt nàng cũng có thể nhìn thấy màu tường là màu tím than , chiếc ghế màu đỏ cũng với nền gỗ màu sẫm bên cạnh chiếc tủ tự động thì là chiếc giường kingside màu đen được xếp gọn gàng .

Nàng nhìn hai người họ cũng chưa muốn phá quấy làm gì?

Mình đến chỉ để lấy điện thoại thôi người ta bận thì cố đợi chút không chết ai cả đằng nào nàng cũng không vội chỉ có điều hơi đói thôi .

Tính ngồi ngoài chờ đợi hai người họ xong việc rồi vào sau.Ai ngờ càng chờ thì họ lại càng chặt nhau hơn còn mân mê không rời nửa cm.

Đến chịu nàng ngồi ngoài cơn gió nhẹ thổi mái tóc nàng , thật êm dịu ,phong cảnh hữu tình chan chứa thi vị đều bị bụng nàng kêu 'rột rột' phá đám hết.Lâu sau mắt nàng khép hờ gật gật gù gù rồi nhắm mắt lại ngủ ngon như không .

Lúc nàng đang ngủ say phía eo có cảm nhận được bàn tay cứng cáp, hơi ấm đang lan tỏa khắp người nàng , một mùi hương nam tính cùng một chút hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng .

Nàng cảm nhận được sự an toàn liền dụi đầu vào vươn hai tay ôm lấy cổ anh mỉm cười .

Anh cũng lắc đầu .

"Sau bao nhiêu năm không gặp em vẫn vậy ...Hảo đáng yêu "

Sau đó trên trán có một hơi thở nam tính cùng cái gì đó ấm ấm .

_____phân cách tuyến sáng hôm sau

_______________________________________

Nàng mở mắt ra là đang ở trong một khung cảnh xa lạ bên cạnh lại lần nữa xuất hiện người đàn ông đang trần .

Nàng phồng má thở tay cũng từ từ lật chăn ra "1...phù...2...33333"

Sau ba lượt đếm nàng mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say.

"Anh ta không làm gì mình một là hảo hán hai là gay ...chậc mồi dâng đến miệng lại không ăn "

( ????chị thích bị thịt đến vậy hở ?

HN : đâu lạ thôi ...)

Bước xuống sàn gỗ nàng nhón từng bước tìm đến cái cửa .

'c...cạch' tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra.Nàng chạy mau ra khỏi kéo nhẹ cánh cửa lại lần nữa kêu 'cạch'

Nàng bước ra ngoài quên mất mục tiêu đến đây là cái điện thoại nhìn lại căn phòng đang đóng chặt trước mặt nàng vò đầu nhảy loạn lên

"Tiểu Chi mày thật là ngu ngốc a~"

Nàng lần nữa hít thở bấm hồi chuông.

"À tôi đến lấy đồ anh mở cửa ...lại giùm tôi "

lời nói càng lúc càng lí nhí .

"Cô là ?" người đàn ông trong kia nhếch môi giả bộ nhăn mày .Ban nãy lời nàng nói anh đây nghe thấy hết chỉ là dáng vẻ nàng khác đáng yêu anh cũng không đen mặt nổi

"Tôi là Lê Hạ Nhi con của mẹ Triệu Nghi ,baba Lê Khải cùng người em gái Nhược Y số nhà ** đường ## hôm qua tôi là người đã gọi anh và có nói sẽ đến lấy lại chiếc điện thoại ....trước khi đến tôi có nghe qua anh là một người vô sỉ ? nói không làm và rất ư là lật lọng vì vậy để chắc chắn tôi nhận lại được chiếc điện thoại tôi có tìm hiểu một vài thông tin nhỏ nhoi"

( thật thà khai báo thế bao giờ ???? ).Trong truyện có viết Hạ Nhi bị anh lật lọng thay đổi xoay ngoắt từ giúp cô thành hại cô.Nàng ngẫm nghĩ cũng chốt lại câu " Tên này cũng không thể gần "

"Cô tìm hiểu tôi làm gì không lẽ..."Anh bên trong cửa cứ thế mỉm cười , cung miệng càng lúc càng cong rồi bật cười thành tiếng. "Em hảo đáng yêu "

(//=.=) ( chị mới kêu anh vô sỉ , lật lọng mà anh vẫn cười được ??

Anh ta : Ừ tất nhiên HN làm gì đều đáng yêu hết không cười chả lẽ khóc trước sự đáng yêu ấy

mỗ t/g : Sẽ có lúc anh phải khóc thôi chờ đó ????

Anh ta : Mi đợi đó đừng nhìn ta ánh mắt vậy .Thích ta cho mi đui không ?

mỗ t/g : đui rồi viết đâu nữa ...

Anh ta : Nói nữa xem *bốc hỏa*

kẻ không biết xấu hổ : Hí hí ...té đây *cầm dép sắn quần *)

"Không ! không ! tôi chỉ là muốn xem xem mình có bị tổng giám đốc của khách sạn hạng sao này lừa không thôi "nàng thành thật trả lời không sai dối một câu

"Lừa hả ?"

Anh ta khẽ nhíu mày xoa cằm nói

"Em có vẻ cẩn thận hơi quá rồi "

"Hì Hướng Dương Thần anh họ Hướng Dương Phong tôi nói thật hai anh em các người như vậy ai dám tin chứ .Bộ không lẽ anh không dám nói để lấy điện thoại phải đánh đổi một thứ khác với tôi sao ?"

Nàng thay đổi 180*

"Đúng là anh có điều kiện .Quả là hẹn hò nhiều rồi tính cách nhau cũng biết hết rồi ha ?"

Anh vuốt môi nở nụ cười .

"Thế điều kiện anh là gì ?"

"Ừm ... điều kiện ...Ở với anh một hôm là thư kí riêng "

Dương Thần mở cửa .

"Vậy anh đưa tôi điện thoại trước "

Nàng chạy vào định vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn kia thì vì ai đó chân dài chạy tới cầm lấy trước .

"Ồ no no sau khi làm xong anh mới đưa em "

Hướng Thần mỉm cười xoa đầu nàng .

Nàng ghét xoa đầu đẩy tay anh ta ra lườm nguýt.

"Sao em lại ki bo vậy chứ sờ chút thôi mà "

Anh ta đùa dai cứ vươn tay ra vò đầu nàng "Chết tiệt anh đụng thêm nữa xem "

Nàng tức tối

"Khoan khoan con mèo hoang nhà em bao giờ đã xù lông như này chứ ?"

Dương Thần ôm lấy eo nàng thở nhẹ vào cổ từng đợt nam khí .

Nàng cũng không biết sao tim tự dưng đập mạnh nhưng tay lại hết lực đẩy anh ta ra .

"Hướng Dương Thần là người yêu tôi .Sau từng ấy chuyện xảy ra tôi mới nhận ra rằng hắn không hề yêu tôi nhưng lại không tự chủ được bản thân dựa dẫm hắn (DT).Tôi tự nhủ mình rằng tôi yêu Dương Phong ...Dương Phong là người tôi yêu nhưng chiếc dây chuyền bông hồng ấy của anh ta tặng( DT )tôi lại không thể vứt bỏ nó dễ dàng .Có thể trong tim tôi phần nào đó đã có anh ta ."

Một âm thanh vang lên trong đầu nàng. Một cơn đau truyền đến nàng khóc khăn hô hấp rồi ngã nhào ra sau.

Người nam nhân đứng trước mặt nàng hai mắt mở to vội chạy lại ôm lấy cơ thể nàng đỡ lấy .

"Hạ Nhi em sao vậy ?"

Nàng âm u rơi vào một mảng đen

"Ọc ~~~~~ rột rột " một âm thanh vang dội vang lên .Anh mới bật cười .

"alo mang lên đây đồ ăn ...trong vòng 2' phải có "

Anh cúp máy điện thoại nhìn nàng nằm ôm bụng .

Thỉnh cmt a~

Thả thính nè ????????????

????????

Vì Đô vt văn dở tệ nên không biết mn thấy truyện Đô vt tn ?

Vt dở không bằng hay vt ????

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...