Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 3: Đây Là Cuộc Sống Điền Văn Ư ?



Nương ngồi với nàng một lúc,vuốt tóc mai của nàng,nhìn nàng thật lâu,muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Hạ Vũ nhìn qua cũng biết đây có lẽ là điều gì đó rất rất quan trọng,mà nương nàng lúc này cũng đang băn khoăn cân nhắc.Cuối cùng nương nàng thở dài một tiếng,lại nhìn nàng bằng ánh mắt thật buồn rồi lại nói tiếp :

- " Là lỗi của nương đã làm Vũ nhi cùng Vân nhi chịu khổ.Nếu như..."

Hạ Vũ không biết về cái gì,cũng thực không hiểu nhưng nhìn nương nàng tự trách nàng thực không vui được,vội vàng nắm lấy tay nương

-"Nương, con không phải khỏe rồi ư,nương xem"

Như để chứng minh,nàng giơ tay lên làm cái gồng.Phượng Nghi thấy vậy bật cười ,trong lòng lại thở dài :"đúng vậy,nhi nữ vẫn còn nhỏ,vẫn còn chưa thích hợp"

Lúc này lại vang lên giọng nói ồm ồm,đúng là của tuổi vỡ giọng đại ca nàng :

" Nương xem,con bắt được hai con gà này,xem ra Vũ Vũ rất thích đây,đúng thứ nguội ấy thích..."

Hạ Vũ cũng bật cười,nàng nhìn ra xa.Hạ Vân quả thực một tay mang nỏ,tay kia xách hai von gà.Ánh nắng chiếu vào quả thực làm đại ca nàng như sáng bừng.Làn da cũng ngăm ngăm,vẫn áo vải thô,nhưng lạ lùng là cũng thừa kế đôi mắt của nương nàng.Nhưng đôi mắt phượng ấy lại bên dưới cặp lông mày kiếm khiến nó đẹp theo hướng khác,một cách rất chí khí.Nếu như làn da trắng một chút, lại đổi bộ quần áo mới, đại ca nàng cũng không kém các soái ca nga.Hạ Vũ trong đầu vòng vèo một lượt,Hạ Vân cũng đã đi đến chỗ nàng, nhẹ nhàng quan tâm :

-" Nguội đã đỡ hơn chưa ?"

-"Đại ca ngươi yên tâm,rất nhanh Vũ nhĩ sẽ đuổi theo ngươi đi ra ngoài"

-"Ha ha, được.Ta đang đợi Vũ nhi đấy nha" .Nói xong còn không quên xoa đầu nàng vài cái

-"Ta ra giúp nương"

-" Vâng " Hạ Vũ đáp lại.Nhign bóng lưng của Hạ Vân đi khuất,nàng mới nằm xuống, tĩnh tâm suy nghĩ

Này tân gia của nàng thuộc cái xóm nhỏ,trước có sông,sau có núi,nếu là hiện đại chắc chắn sẽ là điểm du lịch đắt khách,nhưng xem ở hiện tại cũng chẳng ai thèm ngó tới.Nàng lại kiểm kê một vòng tiểu thuyết đã đọc. Cái mà các tác giả đại nhân hay cho nhân vật chính dùng đó là hái thuốc,vừa nhàn,lương lại cao,đúng là làm chơi ăn thật. Nhưng Hạ Vũ lại xem tình hình hiện tại,quả đúng là không áp dụng được. Chưa nói trên núi có thuốc hay không, kể cả có thì việc bán cho ai mới là vấn đề. Nhân nhà nàng chỉ có ba,mà muốn bán thuốc cũng chỉ vào thành. Những năm mươi dặm nha,nàng cũng không thể bắt đại ca đi được. Một hai lần còn có thể, chứ làm sao năm bữa nửa tháng lại đi.Đó không phải mệt chết nhân.

Nếu núi không được có lẽ là sông.Hạ Vũ lúc này thực cảm thấy đau đầu khi không có tác gỉa nào nói đến kiếm ăn bằng thủy đâu.Nói vậy sông kia cũng cấp bỏ.Như vậy thiên nhiên không thể dựa thì đành phải dựa vào sức mình. Hạ Vũ đã hạ quyết tâm làm mình mau chóng khỏe lại sau đó sẽ giúp nương việc đồng áng. Đừng coi thường nàng, trước kia khi ở cô nhi,nàng cũng phải tham gia việc đồng áng để trợ giúp viện.Lần đầu tiên nàng cảm thấy những nỗi khổ ngày trước cũng không phải là vô nghĩa

Nghĩ thông suốt, nàng,làm cái hạ quyết tâm.Lúc này gian ngoài cũng truyền đến mùi thơm của cháo gà.Thực sự là rất thơm nha.Ngay sau đó, nương nàng đi vào, vội vàng đỡ nàng dậy, đại ca nàng theo sau tay bê theo bát cháo nghi ngút khói.Hạ Vũ trong lòng lúc này thực kêu gào:"có người thân thực sự là hạnh phúc, xem ra xuyên không đến đây cũng có lẽ là một tốt sự kiện cũng không chừng.

Hạ Vũ tĩnh dưỡng thêm nửa tháng thế nhưng mới khỏe hoàn toàn. Ngay đó nàng vội vàng theo chân nương rs ruộng.Nàng mới có mười tuổi nên nương không cho nàng làm gì nặng nhọc, cũng không bắt ép. Nàng tự biết bản thân nên chọn việc vừa tầm ấy là nhổ cỏ.Trải qua đời trước lại tới đời này,nàng cũng không lấy làm lạ.Khi nhổ cỏ,đôi khi nàng còn bắt được vài con cua cáy hay cá nhỏ ven mương.Thực sự là như một cô bé cả về thể xác lẫn tâm hồn

Cuộc sống cứ êm ả như thế,khiến cho Hạ Vũ tưởng mình lạc vào trong tiểu thuyết điền văn.Nhưng nàng lại nhầm rồi,mọi người chẳng nói trước cơn bão trời rất quang sao...
Chương trước Chương tiếp
Loading...