Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh
Chương 4: Trả Đũa
Lại tuần nữa trôi qua,Hạ Vũ thực sự là muốn đi dạo vòng quanh làng xóm xem xem,dù sao cũng đến đây được hơn tháng rồi. Nghĩ là làm, nàng khép cửa di về phía ngọn núi,đây là trong truyền thống các nhân vật chính kiếm ăn khi mới tới nha.Nàng băng qua con đường làng nhỏ,đánh giá xung quanh,cũng không khác nàng hình dung là bao,đây là thế giới cổ đại.Nàng phóng tầm mắt ra xa,quả thực là có cây đa và cái cổng làng.Xem xem từ không khí đến cảnh vật,thật là yên bình và dễ chịu.Giờ nàng hiểu rồi tại sao các gia đình giàu có luôn thích du lịch về nơi hoang sơ.Cảm giác này cứ như tâm hồn được thanh lọc vậy.Nhưng ngay sau đó,một giọng the thé làm nàng bừng tỉnh-" Đồ không cha đến đây làm gì,lại muốn ăn đánh hả?"kèm theo đó là vài nụ cười vang lênHạ Vũ quay lại nhìn về phía ấy.Nói câu đó là của một cô bé đứng phía trước tầm mười một mười hai,tóc tết bím,thân xuyên một bộ váy lụa,cổ và tay đeo vòng vàng.Hạ Vũ bỗng nghĩ đến có lẽ chưa đến tuổi đeo khuyên,nếu đến chắc ở đó cũng là vàng luôn.Nhìn tiếp nhìn tiếp,nàng quả thật là giật mình.Đúng là cổ đại nha,mĩ nhân chính là luôn luôn,đâu đâu cũng thấy.Nếu còn ở hiện đại,hẳn nàng sẽ chạy lại mà chụp ảnh,nhưng nhìn đến hoàn cảnh tại,Hạ Vũ có ngu cũng biết cô bé đó là nhằm vào mình.Lại quét về phía sau là vài cô bé cậu bé cũng trên dưới mười tuổi,hẳn là cùng trà lứa chơi thân đi. Thấy Hạ Vũ không đáp lại,cũng không hoảng sợ hay tủi thân khóc òa như mọi lần,cô bé kia có vẻ giật mình,vội kều tay cậu nhóc phía sau.Cậu bé như được nữ vương truyền triệu, vui sướng chạy tới bên-"Con bé kia bị chúng ta hại ngã xuống sông có khi nào hỏng luôn đầu không?" Cô bé hỏi,mắt lướt qua phía Hạ Vũ-" Chắc chắn là không,hôm trước ta còn thấy nàng theo nương ra ruộng mà" cậu bé vội đáp như sợ Hạ Vũ thực hội hỏng đầu,nó cũng sẽ chết ngay vậy.Hạ Vũ đứng bên nghe,giờ thì nàng hiểu nguyên nhân do bị ngã rồi.Chẳng phải tự nhiên mà là do bọn nhóc này động tay chân a...Được, thật giỏi, còn bé như vậy mà đã ngoan ngoạn ác độc chiêu, không biết sau này lớn lên sẽ ra dạng người gì-" Thế nhưng sao ta thấy nàng thực lạ " cô bé hỏi lại-" Có lẽ bị Ương tỷ chấn nhiếp rồi,ai chẳng biết Ương tỷ là người nổi trội nhất đồng lứa,lại là cháu gái thôn trưởng" Một cô bé đứng bên cạnh xen vàoHạ Vũ giật mình.Khối thân thể này trước đây khi nào thì đắc tội vị hùm này,cũng thực quá táo tay đi.Nhưng nói qua cũng phải nói lại,đẩy ngã người đến suýt chết,không xin lỗi còn tại châm chọc ,thật đáng phạt.Nàng đảo mắt nìn phía trước,bất quá toàn trẻ con thôi,không lẽ nàng cái linh hồn 24 tuổi còn không thu thập được.Nàng vội ấn tay,đau đến chảy nước mắt,ủy khuất nói -" Không phải ta không muốn nói,mà hắn không cho ta nói" xong lại chỉ chỉ phía sau lũ trẻLũ nhỏ biến sắc,tưởng có người lớn phía sạ,tất cả đều quay lại tìm kiếm. Nhưng không có một ai cả,tất cả đều thở ra một hơi,nếu có người biết bọn họ cố ý khiêu ngã Hạ Vũ xuống sông coi như xong.Thật may thật may.Ngay sau đó cái kia Ương tỷ gì đó mạnh quay nhìn Hạ Vũ trừng mắt:-" Ngươi cũng dám lừa ta a,tin hay không ta cho ngươi bơi dưới đáy sông lần nữa " nói xong cũng khiêu khiêu mắt ý bảo tất cả xông lênHạ Vũ thấy tình huống không tốt,vội gào lên" Ta đã nói mà,ta bảo ngươi là ta nên chạy mà,ngươi lại cứ bảo ta đứng đây để ngươi thu thập bọn họ.Từ lúc ta bị ngã xuống sông cái linh hồn khốn nhà ngươi cứ quấn lấy ta đòi ta dẫn đi xem cái cơ thể phù hợp để ăn.Giờ hay rồi..."Ngừng một lúc nàng lại giật lên hét,không nhìn đến mặt đã lúc xanh lúc trắng của mấy đứa nhỏ" Cái gì,ngươi chọn được rồi,là hắn là hắn hay hắn.Cái gì,ngươi bảo ta nhẫn nại chút để ngươi bắt hồn hắn ư...Vậy nhanh nhanh đi,ta đói rồi"Hạ Vũ trong lòng cười thầm,liếc mắt nhìn bọn nhỏ sợ run,mặt xanh trắng.Ha ha,đúng là trẻ con nha,chỉ dọa chút đã tin rồiLúc này vị kia Ương tỷ quát to," -Còn không chạy,muốn bị ăn à "câu này vừa nói xong tất cả đều chạy tán loạn,xem ra cái kia họ Ương cũng không dễ chọc nha,từ nay tốt hơn ít ra cửaNhưng nàng không hay biết câu nói đùa hôm nay thực hội gây bao rắc rối sau này
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương