Nữ Phụ Vận Đào Hoa

Chương 2



-Cô đã chết rồi. - Một giọng nữ vang lên.

-Tôi… đã chết .. - Cô kinh hãi không dám tin vào tai mình

Bỗng không gian xung quanh Hàn Bảo Bảo biến dổi mọi thứ trở thành một màu trắng xóa. Không còn tiếng khóc của hà diễm, không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng nói của người xung quanh, mọi thứ im lặng đến quỷ dị.

-Đúng cô đã chết-Một cô gái đi đến bên hàn bảo bảo nói

Hàn Bảo Bảo ngẩn đầu lên, cô hít một ngụm khí lạnh, cô không tinh vào mắt mình nữa dụi dụi mắt, cô gái trước mắt đẹp như một thiên thần. Mái đen mượt gợn sóng dài chấm lưng. Đôi mặt nâu nhàn nhạt to tròn, đầynước, ẩn hiện dưới hàng mi cong vút. Chiếc mũi nhỏ xinh. Đôi môi anh đào chúm chím, mọng nước như muốn mời người ta cắn một cái. Thân hình chuẩn 3 vòng nha. To chỗ cần to, nhỏ chỗ cần nhỏ. Thực sự là không thua kém gì các siêu mẫu đâu.

Cô gái để cho Hàn Bảo Bảo quan sát một hồi mới nói - Chào cô, tôi là Dương Thiên Nhi.

-Dương Thiên Nhi??không lẽ… - Cô như nhớ ra điều gì mở tròn mắt nhìn Dương Thiên Nhi.

-Đúng vậy. - Dương Thiên Nhi cười nhạt rồi nói tiếp - Tôi là nữ phụ trong cuốn truyện cô vừa đọc và tôi đã bị bắn chết.hôm nay tôi đến tìm cô vì muốn nhờ cô một chuyện.

-Nhờ tôi, có chuyện gì tôi có thể giúp sao

-Đúng vậy, tôi đã quan sát cô từ mấy ngày trước, tôi rất mong cô có thể nhập vào thân xác tôi và thực hiện ước mơ tôi đang dang dở được không. – Ánh mắt Dương Thiên Nhi có chút mong đợi nhìn Hàn Bảo Bảo

-Tôi sao,tôi làm sao có thể chứ - Chống lại ánh mát của Dương Thiên Nhi Hàn Bảo Bảo cười xòa nói

-Không, tôi chắc chắn cô sẽ làm được, không phải cô cũng có ước mơ đó sao.

-Có chung ước mơ sao..-ánh mắt cô thoáng qua tia mất mát.

-Đúng, tôi và cô có chung ước mơ, từ nhỏ tôi đã có ước mơ làm ca sĩ, không phải vì Phàm Tuấn Nam và Dương Hà Thanh thì tôi cũng không từ bỏ nó. -Ánh mắt của Dương Thiên Nhi thoáng qua tia tức giận, mất mát xen lẫn đau thương.

-Được,tôi đồng ý. - Hàn Bảo Bảo kiên định trả lời.

-Khi cô nhập vào thân xác tôi tôi sẽ truyền cho cô tất cả kí ức lẫn nội dung cuốn truyện kia, tôi biết cô chỉ mới đọc được nữa quyển.

-Ừ - Dần dần mắt cô nặng trĩu bỗng tối bao trùm cô

_______________ta là đường phân cách bóng tối______________

-Aida,sao đầu lại đau thế này-Hàn Bảo Bảo à không nên gọi là Dương Thiên Nhi lẩm bẩm nói.

“Cạch” cách cửa mở ra một chàng trai đi vào nhìn thấy cô tỉnh lại hỏi - Cô bé, em đã tỉnh rồi sao.

-Anh..anh là ai. - Cô sợ hãi hỏi.

-Là người đã cứu em. - Chàng trai cười nhạt nói.

-Aida - Cô gắng gượng ngồi dậy nhưng vừa động đã cảm thấy trước ngực truyền lên đau đớn khiến cô kêu lên.

-Em đừng động. - Chàng trai lo lắng đến cạnh giường ấn cô nằm trở lại.

-Tại sao trước ngực tôi lại đau như vậy. - Cô nghi hoặc hỏi.

-À, chuyện đó hả, em bị súng bắn em không nhớ sao, cách tim em chỉ 1cm. may mắn lúc đó anh có việc đi ngang qua chỗ đó thấy em anh liền đem đến bệnh viện may là kịp lúc. - Anh thành thật nói, anh cũng không hiểu sao lúc đó lại cứu cô vì cảm thấy cô đáng thương chăng?? Thật không hiểu.

-Anh có thể ra ngoài được không, tôi muốn nghỉ ngơi. - Cô nói kéo anh từ trong suy nghĩ trở về thực tế.

-À, được. - Cảm thấy mình luống cuống anh ngượng ngùng quay người đi ra ngoài.

Ở trong phòng Dương Thiên Nhi nhắm nghiền mắt người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô đang ngủ nhưng không phải như vậy, cô chính là đang sắp xếp lại trí nhớ của “cô” và nội dung nữa cuốn tiểu thuyết còn lại.

A, không ngờ khi cô chết rồi dương hà thanh vẫn ung dung thu nhận nam chính vào hậu cung của mình nha’ Cô cười lạnh trong lòng.

‘Tôi Hàn Bảo Bảo từ giờ sẽ sống thay cho Dương Thiên Nhi xin thề sẽ giúp ước mơ của tôi và cô trở thành sự thật’Dương Thiên Nhi tự lập lời thề trong lòng lại nghĩ nghĩ ‘Dương Hà Thanh dù có thù với nguyên chủ nhưng nguyên chủ cũng không nhắc đến việc báo thù thì nên bỏ qua đi, cô sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình còn dương hà thanh nếu cô ta không động đến cô bây giờ thì cô cũng không động đến cô ta’.

“Cốc cốc” tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

-Mời vào. - Điều chỉnh lại tâm trạng cô nói.

-Tôi vừa mua cháo cho em bác sĩ dặn em mới tỉnh lại không được ăn gì nhiều chỉ có thể ăn vài muỗng cháo loãng, ngày mai tôi sẽ kêu bác sĩ đến khám lại cho em - Anh kéo ghế đến cạnh giường bệnh của cô ngồi xuống vừa mở hộp đựng cháo ra vừa nói.

-Tôi là Dương Thiên Nhi, còn anh là..? - Cô cảm thấy anh cũng không phải kẻ xấu gì thì mở miệng giới thiệu tên mình

-Chào em, tôi là Hoàng Khương Tú. - Hoàng Khương Tú ngẩn mặt lên nhìn vào gương mặt cô thì thẫn thờ. Lúc trước bởi vì anh lo lắng cho cô nên vẫn không nhìn rõ gương mặt cô giờ nhìn rõ khiến cho anh phải kinh diễm, cô như một thiên thần hạ phàm. Mái đen mượt gợn sóng dài chấm lưng. Đôi mặt nâu nhàn nhạt to tròn, đầynước, ẩn hiện dưới hàng mi cong vút. Chiếc mũi nhỏ xinh. Đôi môi anh đào chúm chím, mọng nước như muốn mời người ta cắn một cái. Làn da trắng nhợt bởi vì bị bệnh nhưng không làm mất phong thái của cô thậm chí còn tăng lên mấy phần ma mị quyến rũ.

Lúc anh đánh giá cô thì cô nghĩ ‘Hoàng Khương Tú sao?cái tên này hình như không có trong nguyên tác, chắc khi mình xuyên qua thì xuất hiện hiệu ứng bướm, dù sao anh cũng không có trong hậu cung nữ chủ vậy thì làm bạn cũng được’ cô ngẩn đầu lên nhìn anh thì thấy anh thẫn thờ nhìn cô thì nữa thật nữa giả nói. - Hoàng tiên sinh, tôi biết tôi đẹp anh đừng nhìn tôi như thế thật ngượng nha, cháo gần nguội rồi kìa anh không định cho tôi ăn sao.

-Khụ, xin lỗi đã luống cuống, em ăn cháo đi. – Hoàng Khương Tú ngượng ngùng nói.

-Hoàng tiên sinh anh bị sốt sao, mặt anh thật đỏ nha. – Dương phúc hắc vô sĩ nói, bàn tay để trên trán hoàng khương tú như xem xét xem anh có bệnh thật không vậy. (đùa giỡn gái nhà lành nha~ làm cà chua chín rồi.)

-Em…ăn cháo đi. – Hoàng Khương Tú lấy lại phong độ nói. Để đàn em của anh biết chắc cười anh thúi mũi. ( đàn em*gào thét*:boss của ta bị ai bắt cóc rồi a~ người vừa mới ngượng ngùng là ai vậy.)

Cũng không để anh khó xử nữa cô ngoan ngoan ăn cháo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...