Nữ Phụ Vận Đào Hoa

Chương 3: Kí Ức Của Dương Thiên Nhi



Róc rách

-Gì vậy tiếng nước sao.

Róc rách

-Tiếng nước phát ra từ đâu vậy.

Róc rách

-Đây là đâu vậy.

Róc rách

-Xung quanh thật tối. Không có ai hết sao.

-Thiên Nhi

-Ai vậy.

-Thiên Nhi con đang ở đâu.

-Tôi ở đây, là ai đang kêu tôi vậy.

Phụt.

-Sáng qua,đây là đâu.

xung quanh cô là đường phố tấp nập, không còn bóng tôi bao trùm, không còn tiếng nước bên tai.

-Thiên Nhi con đây rồi- một người phụ nữ hớt ha hớt hải chạy đến chỗ cô, không là chạy xuyên qua cô mới đúng.

-Mama con ở đây-sau lưng cô là một bé gái rất đáng yêu khi cười rộ lên lại để lộ ra má lúm đồng tiền thật xinh xắn.

-Sau này con đừng chạy đi lung tung, mẹ sẽ rất lo lắng cho con đấy-người phụ nữ vừa ôm chặt cô bé vừa nói.

-Vâng

Phụt

mọi thứ lại biến đổi. không còn tiếng xe cộ qua lại giữa đường phố. cô đang đứng trong một căn phòng được bày trí theo phong cách châu âu cổ điển.

-Mama, người đang ở đâu vậy- lại tiếng nói của cô bé đó nhưng kèm theo sự lo lắng không nguôi.

cô bé chạy vào phòng tắm thì thấy người mẹ của cô đang nằm trong bể nhắm chặt mắt lại.người ngoài nhìn vào cứ ngở là bà ấy đang ngủ nếu không thấy nước không bể tràn ngập máu tươi và khắp phòng tắm là mùi tanh của máu.

-Mama sao vậy-cô bé lay lay thân thể của người mẹ hỏi

-Tiểu Thiên, mẹ xin lỗi con . . . . con hãy tha thứ cho mẹ . . . . mẹ không thể ở cùng con nữa rồi . . . . hãy tha thứ cho mẹ-người phụ nữ vừa thở hỗn hễn vừa nói.

Khi cô nhìn thấy một màn kia, không hiểu vì sao trên mặt lại có cảm giác lành lạnh, sờ sờ , mới phát hiện không biết từ khi nào trên mặt mình đầy nước mắt. Cái này. . .là cô đang khóc sao. Đây là lần đâu tiên sau khi 'sự kiện đó'sảy ra khiến cô rơi nước mắt.

Phụt

mọi thứ một lần nữa biến đổi. Chỗ cô đang đứng là 1 góc cây cổ thụ lâu năm từ đằng xa có một cô bé đang chạy về phía cô nói đúng hơn là chạy về phía cây cổ thụ lâu năm. Đôi mắt cô bé ngập nước.

- Cô bé em đang khóc sao, tại sao lại khóc. - Cô rất muốn đến ôm cô bé đó lại nhưng biết sao bây giờ khi cô muốn chạm vào cô bé đó thì nó lại xuyên qua luôn

- Mẹ à - giọng cô bé đầy bi thương - Hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ đấy và cũng chính là ngày mà hai ả đàn bà ấy bước vào nhà mình đấy, cũng đã năm năm rồi, cái ngày mẹ bỏ con mà đi cái ngày mà ông ta đưa 2 ả đàn bà ấy về. Cái ngày ấy con thấy mẹ cả người đầy máuc on đã rất hoảng sợ con đã chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ nhìn thấy ông ta con mừng như điên cứ nghĩ khi ông ta nghe những điều con nói sẽ điện thoại ngay đến bệnh viện nhưng không ông ta chỉ lạnh lừng phun ra một câu "Mẹ mày chết rồi, mày cũng đừng quấy rầy tao nz biến đi cho khuất mắt tao". Haha, mẹ biết không khi ông ta nói xong thì đám người hầu đến gần con kéo tay con ra ngoài con đã khóc lóc cầu xin kêu ông ấy cứu mẹ, nhưng rồi sao, ông ta kêu người hầu kéo con ra khỏi căn biệt thự ấy mặc kệ con khóc hay gì. Lúc đó con nghe thấy tiếng cười khúc khích truyền sau lưng ông ta còn nhìn thấy một người đàn bà gương mặt bình thường, ngồi kế bên bà ta là một cô bé tạm được gọi là xinh xắn đang cười. Con lúc đó mới hiểu thì ra là vậy, con thật sự không dám tin người ba đáng quý lại ngoại tình với người đàn bà khác, chính lúc đó con mới biết những đêm ông ta không về nhà là ông ta đi đâu, những đem mẹ ngồi khóc một mình là vì sao. Khi họ kéo con ra khỏi căn biệt thự đó chỉ một lúc sau xác của mẹ cũng bị họ quăng đến chỗ con đang đứng không thương tiếc. lúc đó con đã kéo lê xác mẹ đến chính chỗ này chôn xuống. Khi chôn mẹ xong con đã khóc rất nhiều, con hận, con hận những người đó chính những người đó đã cướp đi tất cả những thứ thuộc về mẹ con ta. Con cứ ở bên mộ mẹ khóc đến khi thiếp đi mà không hay biết gì. sáng ngày hôm sau con cứ tự thuyết phục mình đó chỉ là mơ nhưng khi mở mắt ra vẫn là khung cảnh đó vẫn là góc cây cổ thụ này vẫn là ngồi mộ này tất cả không phải mơ. Đến ngày thứ 3 có người tự xưng là cậu con đến đem con đi , rồi sau đó con gặp được ông ngoại, ông đã tâm sự hết với con rồi mẹ ạ. Ông nói, ông rất thương mẹ khi mẹ đi theo ông ta ông đã ngăn cản bởi vì ông biết những chuyện này rồi sẽ tới, ông đã khóc, khóc rất nhiều.- cô bé vừa nói vừa khóc rồi từ từ thiếp đi bên cạnh mộ mẹ chính mình.

Nước mắt cô lần nữa rơi xuống, cô cảm thấy những cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc.

- Cô bé, em lại đến sao.- một cậu bé tầm 15t bước đến gần chỗ cô bé đó đang ngủ.

Cô không hiểu sao tim mình lại đập rất nhanh dù cô không thể nhìn thấy được mặt cậu bé ấy khi cô đã đứng rất gần. Bỗng xung quanh cô tối xầm lại, cô lại ở trạng thái lơ lửng cô cảm thấy có ai đó đang lay người mình. Cô mệt mỏi muốn cử động nhưng cô lại không cử động được. Lại có một loạt thước phim quay chậm trước mắt cô có đau khổ, có hạnh phúc rồi nó dừng lại đoạn cô bị bắn cô nhìn rất rõ ánh mắt của anh ta và của cô ta nữa.

- Tuấn Anh, Dương Hà Thanh tôi thật sự không muốn trả thù hai người đâu nhưng mà nếu các người muốn đấu thì tôi sẽ không ngại.- cô cười lạnh

Cô nói xong những từ ngữ này cô cảm thấy thân thể có thể cử động được cô cố gắng cử động khi cô mở mắt ra thì cả người cô đầy mồ hôi. Không hiểu sao từ trong tâm cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

-Tiểu thiên
Chương trước
Loading...