Nữ Thần Là Học Tỷ Của Ta
Chương 43: - Cạn Ly
- Editor: BlackObs "Học tỷ, một hồi chúng ta tắm chung nha". Mục Tiểu Phàm hai tay nâng gò má, chớp đôi mắt to tròn nhìn nữ thần. Hứa Hạ ngưng đũa, nhẹ gật đầu "Ừ" rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Mục Tiểu Phàm cao hứng đứng bật lên: "Vậy em đi chuẩn bị nước tắm". "Ừ". Chốc lát sau, Mục Tiểu Phàm đã pha nước xong, phơi phới đi ra giục học tỷ vào nhanh lên. Cô ngân giọng hát, chỉ thiếu hoa chân múa tay nữa là đủ bộ. Hứa Hạ thấy dáng vẻ đó liền không nhịn được nở nụ cười. Mục Tiểu Phàm lột đồ bước vào bồn tắm trước, sau đó mới tới phiên Hứa Hạ chậm rì rì cởi quần áo. "Học tỷ, nhanh lên nhanh lên". Mục Tiểu Phàm ngồi trong bồn tắm hối thúc. "Biết rồi". Hứa Hạ đứng quay lưng về phía cô, từ tốn cởi nội y. Mục Tiểu Phàm dựa vào thành bồn, nhìn thân thể nữ thần hiện rõ, tim bắt đầu loạn nhịp. Nữ thần mà cô vẫn luôn sùng bái bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã ở ngay trước mắt cô, ăn chung, ngủ chung, còn thân mật tắm chung. Đời trước ngoại trừ mơ tưởng thì cô thật sự không dám tin là sẽ có ngày mình được ở gần nữ thần như vậy, nhưng kiếp này cô đã may mắn gặp nữ thần. Hứa Hạ xoay người qua thấy Mục Tiểu Phàm dựa vào thành bồn ngơ ngẩn, nàng thắc mắc hỏi: "Em sao vậy?". "Không có gì". Mục Tiểu Phàm lấy lại tinh thần, ngồi sang một phía nhường chỗ, "Học tỷ, chị nhanh vào đi nào". Hứa Hạ bước vào ngồi đối diện cô. Mục Tiểu Phàm chờ nàng ngồi xong liền tiến sát lại, tựa đầu vào vai nữ thần, hạnh phúc nói: "Có thể mỗi ngày ở cùng học tỷ thế này quả thực quá tuyệt vời". Hứa Hạ giương khoé miệng, gỡ mấy sợi tóc vương trước mặt cô ra sau tai. "Học tỷ, em chà lưng cho chị nha, bảo đảm chị sẽ thoải mái lắm đó". Mục Tiểu Phàm ngồi dậy hưng phấn nói. "Ừ". Hứa Hạ quay lưng lại. Nhìn tấm lưng trơn láng của nữ thần, Mục Tiểu Phàm cúi đầu hôn lên lưng nàng một chút khiến cơ thể Hứa Hạ như có luồng điện tê tê dại dại. Sau cùng hai người cũng tắm xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài. Mục Tiểu Phàm đá rơi dép lê nhào lên giường, thích thú nằm lăn qua lăn lại. Hứa Hạ đi vào khom người xếp dép cho ngay ngắn rồi mới lên giường. Mục Tiểu Phàm lăn qua một bên, chờ nữ thần nằm xuống cô liền phủ chăn đắp lên người nữ thần, kế đến vùi vào lòng nữ thần, nũng nịu dụi đầu. "Ngủ đi". Hứa Hạ vỗ nhẹ sau lưng cô. Mục Tiểu Phàm ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì hôm nay thật quá mệt mỏi, chẳng bao lâu Mục Tiểu Phàm đã tiến vào mộng đẹp, nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương, Hứa Hạ mỉm cười cũng tiến vào mộng đẹp. --- "Tiểu Phàm, rời giường". Hứa Hạ khẽ gọi. "Ừm... ngủ thêm chút đi". Mục Tiểu Phàm trở mình, cọ cọ mặt vào gối: "Cho em ngủ thêm một chút". Hứa Hạ nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ cầm lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn kế bên, kéo cục cưng từ trong chăn ra, vừa giúp cô cởi áo vừa nói: "Nếu em không dậy là trễ học đó". "Ừm..." Mục Tiểu Phàm mơ màng mở mắt, cả người tức khắc chấn động, cô vén chăn chui vào, ấp úng nói vọng ra, "Học tỷ...em...để tự em mặc". Mục Tiểu Phàm cảm giác toàn thân đều phát hỏa. Trêu chọc nữ thần là một chuyện, còn để nữ thần mặc đồ giúp mình lại là một chuyện khác a. Hứa Hạ thấy cô đã hoàn toàn tỉnh táo nên yên tâm đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại một câu: "Tốt, vậy em nhanh sửa soạn đi". "Ừm". Ít phút sau Mục Tiểu Phàm mới từ trong chăn ló đầu ra, thấy học tỷ không có trong phòng, cô mới bò khỏi chăn cấp tốc thay đồ. Hai người làm vệ sinh ăn sáng xong thì sóng đôi đi bộ đến trường, khoảng chừng 10 phút là đến nơi, Mục Tiểu Phàm vẫy tay chào Hứa Hạ, "Học tỷ, em vào trước". "Ừ, tan học chờ em". Hứa Hạ nói. "Okay". Mục Tiểu Phàm gật đầu, vui vẻ chạy đi. Hứa Hạ thấy cô vào trường rồi mới xoay người đi về trường mình. Cứ như vậy, hai người mỗi ngày cùng đi học, cùng tan học, thời gian trôi qua rất nhanh. Ba cô bạn cùng phòng mà Mục Tiểu Phàm muốn đánh cũng đã bị lão yêu xử lý. Một tuần nữa là thi cuối kì, thi xong sẽ nghỉ đông. Về phần nữ ma đầu, từ sau lần trước, cô ta bỗng biến mất khỏi trường học, điều này làm cho Mục Tiểu Phàm thở phào nhưng trong lòng vẫn có chút canh cánh câu nói sau cùng nữ ma đầu để lại. Tuy nhiên đã một tháng trôi qua, nữ ma đầu kia hoàn toàn không có động tĩnh gì nên Mục Tiểu Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa. --- Chủ nhật đến. "Hôm nay không học thêm mình đi dạo phố". Hứa Hạ nói. "Hở?" Mục Tiểu Phàm đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe vậy liền nhảy bật lên hào hứng kêu: "Oh yeah". Cuối cùng cũng được một ngày nghỉ riêng với học tỷ, thứ bảy chủ nhật nào người ta cũng đến học thêm chiếm dụng nữ thần, cô chỉ có thể ở trong phòng hết chơi điện thoại lại đọc sách. Hai người ra trạm xe bus, Mục Tiểu Phàm ôm cánh tay nữ thần ngồi chờ. Một hồi sau xe tới, người trên xe khá đông, Mục Tiểu Phàm và Hứa Hạ lên xe đứng lui tuốt về phía sau. Mục Tiểu Phàm dựa lưng vào thanh vịn, còn Hứa Hạ đứng đối mặt với cô, tay nàng nắm lấy thanh vịn, nhìn qua giống như đang ôm Mục Tiểu Phàm vào trong ngực. Gò má Mục Tiểu Phàm hơi đo đỏ, cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của đối phương rồi đảo mắt xung quanh thấy không ai chú ý thế là nhanh chóng hôn trộm một cái lên môi nữ thần. Hứa Hạ bị bất ngờ, tức thời cảnh giác nhìn quanh, phát hiện không có người chú ý mới nhẹ thở ra, chống lại ánh mắt tinh nghịch của Mục Tiểu Phàm, nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều. "Học tỷ, như vậy không kích thích sao?". Mục Tiểu Phàm tựa sát bên tai Hứa Hạ nói. "Em đừng có nhoi". Hứa Hạ nhỏ giọng nhắc. Mục Tiểu Phàm lại ngó nghiêng xung quanh rồi lấy tay che lỗ tai nữ thần và miệng mình, động tác này giống như là đang thì thầm nói chuyện với nhau chứ thật sự thì cô đang hé miệng, dùng đầu lưỡi liếm vành tai nữ thần một cái. Hứa Hạ trấn định, tay càng nắm chắc thanh vịn. "Học tỷ". Mục Tiểu Phàm thì thầm, thổi một làn hơi thoảng qua tai Hứa Hạ. "Em thật là....". Hứa Hạ đẩy Mục Tiểu Phàm trở lại thanh vịn, tay nàng giữ chặt tay Mục Tiểu Phàm sau lưng, ở tư thế này bộ ngực cô trông thật mời gọi ánh nhìn người đối diện. Mục Tiểu Phàm lướt mắt xuống ngực mình rồi cười gian nhìn nữ thần, như có ý nói: "Học tỷ, chị thích loại tư thế này à". Hứa Hạ nhíu mày mân môi, tận lực không nhìn địa phương mềm mại trước mặt. Nhưng ai biết trong đầu nàng lúc này hình ảnh Mục Tiểu Phàm nằm trên giường lại sinh động hiện ra, ngực của em ấy theo nhịp động tác của nàng mà rung lắc, mặt nàng không khỏi ửng đỏ. "Học tỷ, chị đang nghĩ gì vậy?". Mục Tiểu Phàm tròn xoe mắt hỏi nữ thần. Hứa Hạ vừa tiếp xúc ánh mắt cô liền vội vàng nhìn sang chỗ khác: "Không có nghĩ gì". "Huh?..." Mục Tiểu Phàm rõ ràng không tin. Nữ thần rất hiếm khi đỏ mặt, như bây giờ có lẽ là lần đầu tiên cô thấy, không ngạc nhiên mới lạ. Hai người đi chơi dạo phố cả ngày đến tối mới trở về. Sau hôm đó cả hai đều tiến nhập trạng thái ôn tập do kì thi đã gần kề. . . . Hai ngày thi kết thúc, Mục Tiểu Phàm rời khỏi phòng thi cảm thấy như được giải thoát. "Mục Tiểu Phàm, đêm nay có muốn ra ngoài uống mừng không?". Lão yêu khoác vai cô rủ rê. "Ừ, gọi thêm vài đứa nữa cho vui". Mục Tiểu Phàm cao hứng nói. "Ok, để kêu Tiểu Lam gọi đồng bọn, ngươi cũng nói học tỷ của ngươi cùng đi nha". Lão yêu cười cười. Mục Tiểu Phàm nhướng mày đáp: "Dĩ nhiên". Buổi tối, nhóm người bao phòng ở một quán trên phố ăn uống, mặc dù không sang trọng như đại tửu điếm lần trước nhưng cũng coi là sạch sẽ thuận tiện. "Học tỷ, uống rượu không?" Mục Tiểu Phàm cười híp mắt hỏi. Hứa Hạ nhìn biểu cảm của cô, nhấp môi nói: "Ừ". "Học tỷ, chị thật sự muốn uống ha?" Mục Tiểu Phàm chỉ tính trêu học tỷ, không ngờ học tỷ đồng ý liền, nếu học tỷ uống say thì không phải là cô sẽ có thể muốn làm gì thì làm sao. Nghĩ vậy, Mục Tiểu Phàm nhất thời không kịp chờ đợi rót đầy ly cho Hứa Hạ. "Nào, nào, cụng ly". Lão yêu cầm ly rượu đứng lên nói. "Cụng ly!" Một đám người chạm ly. Mục Tiểu Phàm một bên uống một bên lén liếc nhìn Hứa Hạ, trong đầu tràn ngập dấu hỏi, nữ thần đã uống cạn ly mà lại không có chút phản ứng?? Gì chứ, lẽ nào rượu này pha nước? Mục Tiểu Phàm không tin, rót thêm một ly cho nữ thần, cô đứng lên nói: "Nào, chúng ta cạn thêm ly nữa, chúc mọi người lần này không trượt môn". "Không trượt môn!". Mục Tiểu Phàm như trước liếc trộm và nữ thần như trước vẫn không có phản ứng gì!! "Lần này tửu lượng Hứa học tỷ không tệ nha". Lão yêu mở miệng khen. Nàng còn nhớ rõ hình ảnh Hứa Hạ một ly liền gục ngày đó. "Ừ". Hứa Hạ đặt ly rượu xuống gật nhẹ, nàng bình ổn ngồi, căn bản nhìn không ra vừa uống hai ly rượu.Nữ thần uống áp đảo mấy người lẽ nào đã xuất hiện rồi sao? Lẽ nào tình tiết này xuất hiện nhanh vậy? Mục Tiểu Phàm khóc không ra nước mắt.Thôi xong đời âmmưu muốn làm gì làm của mình, biến tan như bọt xà phòng. T^T Hứa Hạ thật sự đã âm thầm luyện uống rượu mới được như hiện giờ. Mà hôm nay, mọi người uống chừng mực chỉ hai lượt rượu liền ngừng cho nên Hứa Hạ cũng không lo lắng. Sau khi ăn xong, mọi người ai về nhà nấy. Mục Tiểu Phàm cùng Hứa Hạ trở về nhà riêng. Dọc theo đường đi, tâm tình Mục Tiểu Phàm rất tốt liên tục hát ca, Hứa Hạ lẳng lặng nghe. Rời khỏi khu đông đúc, đến đoạn đường vắng người, chân Hứa Hạ lảo đảo một chút. Mục Tiểu Phàm hết hồn vội đỡ lấy nàng, "Học tỷ, chị không sao chứ?". "Ừ". Hứa Hạ ỉu xìu dựa vào người cô. Mục Tiểu Phàm ôm nàng, nghi ngờ cúi đầu nhìn mặt nàng, thăm dò hỏi: "Học tỷ, đừng nói là chị say rồi nha?". "Không". Hứa Hạ muốn đứng thẳng người lên, có điều nàng thất bại lại dựa vào Mục Tiểu Phàm, nàng làu bàu: "Chị không có say". Mục Tiểu Phàm thấy nàng như vậy sao dám tin tưởng, cô dìu nàng về nhà, vừa đi vừa nói thầm: "Học tỷ, chị ngấm rượu lâu thật đó". Trước đây là một ly gục, hiện tại là hai ly mà còn là sau khi ăn xong đi một hồi mới say. "Không có say". Hứa Hạ nhắm mắt, bước chân chậm chạp như không có sức, nhưng mà trong bóng đêm khóe miệng nàng lại hơi cong lên, Mục Tiểu Phàm hiển nhiên không có phát hiện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương