Nữ Thần Là Học Tỷ Của Ta
Chương 44: - Lại Có Chuyện (1)
- Editor: BlackObs "Em còn tưởng rằng lần này chị không bị say nữa chứ". Mục Tiểu Phàm dìu nữ thần nằm lên giường, thở phì phò nói. "Không có say". Hứa Hạ nằm trên giường làu bàu đáp. "Rồi rồi rồi, chị không say, là em say". Mục Tiểu Phàm đầu hàng không so đo với người say xỉn, cô cởi giày và áo khoác của nàng ra, đắp chăn cho nàng. "Tắm". Hứa Hạ không chịu yên, nàng bung chăn ra ngồi dậy muốn xuống giường. Mục Tiểu Phàm vội đè nàng lại, "Uống say không cần đi tắm liền, mai tắm nha". "Không, tắm bây giờ". Hứa Hạ đứng lên đi vào phòng tắm, tới cửa thì quay đầu lại nói, "Em cũng phải tắm". Mục Tiểu Phàm dở khóc dở cười đi qua. Hứa Hạ dang hai tay nói: "Cởi quần áo". "Huh?". Mục Tiểu Phàm không dám tin nhìn động tác của nàng, thầm nghĩ: Làm sao mà nữ thần khi say rượu mỗi lúc càng khó hầu hạ hơn thế này? "Nhanh". Hứa Hạ nhíu mày hối thúc, kì thực đáy mắt lại xẹt qua ý cười. "Là chị muốn em cởi đó nha". Nói xong, cô khẽ nuốt nước miếng giơ hai tay nhè nhẹ chạm lên ngực nữ thần. Hứa Hạ dõi theo từng cử động, trực tiếp kéo cô vào lòng, hôn lên môi. "Ưm~". "Cởi quần áo". Trong lúc Mục Tiểu Phàm đang say sưa chìm đắm thì Hứa Hạ buông cô ra. "???". Mục Tiểu Phàm mở mắt thấy nữ thần dựa vào lavabo, đôi con ngươi đối diện nhìn cô đầy ý vị làm tim cô không ngừng đập loạn. Cô hồi hộp cởi ra nút áo nữ thần, khi thấy xương quai xanh khiêu gợi và khe ngực ẩn hiện liền không kiềm lòng được hôn lên. Mục Tiểu Phàm chôn mặt giữa ngực nữ thần, cảm giác mình muốn bay. Đôi bàn tay chậm rãi cởi áo lót ra, Mục Tiểu Phàm đã hoàn toàn mất kiểm soát, cô ngậm lấy đầu ngực nữ thần. "Mmm" Hứa Hạ mím môi ôm lấy đầu Mục Tiểu Phàm, cảm thụ trước ngực truyền tới từng trận tê dại do bị lưỡi Mục Tiểu Phàm khiêu khích. Mục Tiểu Phàm rải từng nụ hôn dần xuống thắt lưng thì ngước mắt nhìn đối phương. Hứa Hạ vén mấy sợi tóc loà xoà của cô ra sau tai, nhẹ nhàng vân vê vành tai cô. Được sự ngầm đồng ý, Mục Tiểu Phàm cởi hẳn quần đối phương, bắt đầu liếm qua lớp vải lót mỏng manh. "Trên mặt đất lạnh, em đứng lên đi". Hứa Hạ không để ý sự nhột nhạt giữa hai chân, nàng hơi khom người muốn ôm Mục Tiểu Phàm đứng dậy. Nhưng Mục Tiểu Phàm vẫn quỳ trên nền nhà, ôm đùi nàng tiếp tục hôn, cuối cùng cô dùng răng kéo tuột chiếc quần nhỏ nhắn duy nhất còn sót lại. Rốt cuộc cô đã có thể công nữ thần, thực sự là quá tuyệt vời! Nhìn nơi tư mật của đối phương bằng ánh mắt rực lửa, cô không kịp chờ đợi lập tức áp môi vào. Hứa Hạ nhắm mắt lại, mím chặt môi, lông mi không ngừng run rẩy. Mục Tiểu Phàm ra sức hầu hạ nữ thần, cuối cùng khi đối phương đạt tới cực hạn, cô mới đứng lên ôm nàng thật chặt. Qua một lúc Hứa Hạ khôi phục khí lực, nàng ôm Mục Tiểu Phàm đi ra phòng tắm, đặt đối phương lên giường, nằm đè lên người cô. "Học tỷ, chị không tắm sao?" "Không tắm". Hứa Hạ chỉa ngón tay lên ngực cô hạ lệnh: "Cởi đồ". "Không cởi". Mục Tiểu Phàm mỉm cười nhìn nữ thần, học theo giọng điệu ra lệnh của đối phương: "Chị cởi cho em". Hứa Hạ: "...". Để không lãng phí một đêm giả vờ say cho nên Hứa Hạ ngoan ngoãn cởi đồ cho bé cưng, cởi xong hai thân thể liền dán sát. Mục Tiểu Phàm dang hai tay hai chân ôm Hứa Hạ, hôn bên tai nàng, hạnh phúc nói: "Học tỷ, hôm nay cuối cùng em đã công chị rồi, sướng quá đi". Hứa Hạ giương miệng cười, hơi nhỏm người dậy : "Còn có thể sướng hơn nữa em có muốn hay không?". Mục Tiểu Phàm bỗng có loại dự cảm chẳng lành. Hứa Hạ ngồi dậy, đem hai chân Mục Tiểu Phàm gác lên vai mình, lót hai cái gối dưới lưng cô, ở tư thế này chỉ cần nàng hơi cúi đầu liền có thể chạm vào địa phương mẫn cảm kia. Hứa Hạ nói với Mục Tiểu Phàm, "Em, nhìn". Mục Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt cái gối, hơi ngẩng đầu là có thể thấy cũng như cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm phả vào vùng tam giác của mình. Một đêm này Mục Tiểu Phàm bị nữ thần buộc chứng kiến toàn bộ hình ảnh nữ thần ăn mình, khiến cho cô ngày hôm sau thức dậy thật chẳng có mặt mũi nào ra khỏi chăn. Cô nghĩ nữ thần say rượu không chỉ ngày càng khó hầu hạ mà thậm chí trình độ khi dễ cô cũng càng lợi hại. "Em dậy thôi nào", Hứa Hạ đi vào nói với người còn đang nằm trên giường. "Không dậy không dậy không dậy, đều tại chị, học tỷ, chị ngày càng xấu xa quá đi". Mục Tiểu Phàm ló đầu trong chăn ra nói. "Chị làm gì?". Hứa Hạ giả ngu ngồi xuống bên giường hỏi. Mục Tiểu Phàm bĩu môi, đầu lại rúc vào chăn, lẩm bẩm: "Đừng tưởng rằng chị uống say không nhớ gì thì em bỏ qua cho chị, lần sau em nhất định phải chộp cho bằng được tội của chị". Hứa Hạ nhếch miệng, nàng ôm trọn Mục Tiểu Phàm vào lòng, dịu dàng nói: "Chị sai rồi". "Chị sai cái gì?". Mục Tiểu Phàm cọ quậy cơ thể. Hứa Hạ mỉm cười, ôm chặt cục bông nói: "Là chị không làm hết sức". "Chị!!!" Mục Tiểu Phàm ló đầu ra nhìn nàng chằm chằm, "Em không bò dậy nổi như vầy mà chị còn muốn làm hết sức nữa ha?". Hứa Hạ mân môi nói: "Chị muốn làm cho em nằm hẳn trên giường mấy ngày luôn kìa". Lời nói nghe ra bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu nghiêm túc, nhưng đôi mắt cười thì lại đang bán đứng nàng. Mục Tiểu Phàm hoàn toàn giận dỗi, nằm vùi trong chăn không thèm ra ngoài. Cô lười biếng nằm trên giường nghỉ hết một ngày. Ngày kế tiếp, đôi bạn trẻ đi học theo lịch bình thường. Sáng sớm hai người như cũ chia hai hướng khác nhau vào trường, Hứa Hạ mới vừa đi vài bước thì điện thoại di động trong túi vang lên, nàng móc ra liếc nhìn màn hình, là số của mẹ, nàng liền tiếp máy, "Alo, mẹ à". "Xin hỏi có phải Hứa Hạ không?". Hứa Hạ nghe giọng người lạ, bước chân ngừng lại, "Vâng là tôi". "Tôi gọi cho cô biết mẹ cô đang phát sốt a....." Trưa hôm đó Hứa Hạ chạy ngay về nhà, không quên gọi điện báo cho Mục Tiểu Phàm. Từ lúc nhận tin, Mục Tiểu Phàm cứ nhấp nhỏm không yên, tiết học buổi chiều cô thẩn thờ không tập trung bị giáo sư nhắc nhở mấy lần. Thậm chí cô còn muốn trực tiếp chạy ra ngoài nhưng nữ thần có lệnh cho cô không được trốn học nên cô đành nhẫn nhịn. Chuông reo hết giờ, cô hộc tốc lao ra cửa phòng, lấy điện thoại di động ra. Gọi ba cuộc đều không có người tiếp, cô luống cuống chạy ra ngoài trường, muốn bắt chuyến xe lửa ban đêm về nhà học tỷ. "Mục Tiểu Phàm". Nghe thanh âm này, Mục Tiểu Phàm khựng người, liếc mắt liền thấy nữ ma đầu đang đứng cười dịu dàng ở cổng trường. "Em đang chuẩn bị đi đâu à?". Khóe miệng Hạ Tinh cong lên, nhấc chân đi tới. "Đi đâu liên quan gì đến cô?" Mục Tiểu Phàm nhíu mày đề phòng nhìn nàng. Hạ Tinh dừng trước mặt cô, đôi mắt sậm màu chuyên chú nhìn cô, ung dung nói: "Sao không liên quan được, tôi đã ở đây đợi em muốn nửa ngày còn gì". "Ai kêu cô đợi". Mục Tiểu Phàm xoay người muốn rời đi. "Khoan đã, tôi đứng đợi em lâu như vậy mà ngay cả một tiếng chào huấn luyện viên em cũng không nói được sao?". Hạ Tinh chắn lại đường đi của Mục Tiểu Phàm. "Chào huấn luyện viên, gặp lại huấn viên viên sau". Mục Tiểu Phàm nhanh chóng nói, muốn vượt qua người nàng. Hạ Tinh không cho cô đi, nhìn gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xẹt qua tia âm trầm. Hạ Tinh không tiếp tục đề tài này nữa, lắc lắc đầu nói: "Em muốn cùng tôi đi uống một ly rượu không?". "Không có thời gian". "Nếu bây giờ em mà không đi, thì về sau ngày nào tôi cũng sẽ đến tìm em". Tuy Hạ Tinh cười nói ngoài miệng nhưng ánh mắt lại băng lãnh. Mục Tiểu Phàm suy nghĩ thoáng qua, ngẩng đầu nói; "Cô chờ một chút". Dứt lời cô cầm điện thoại gọi đi thêm lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy, chỉ có thể gửi đi một tin nhắn. Hạ Tinh đứng bên cạnh đợi cô, thi thoảng lại gật đầu với vài học sinh đi ngang chào hỏi nàng. "Đi thôi." Mục Tiểu Phàm nhét điện thoại vào túi, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, dập tắt chuỗi ngày phập phồng lo lắng. Mục Tiểu Phàm ngồi vào xe Hạ Tinh, cùng đến quán bar phụ cận. Hạ Tinh có vẻ rất quen thuộc với người ở đây, từ ngoài vào quán có khá nhiều người chào hỏi nàng, mà những người đó ánh mắt cũng đầy ám muội nhìn theo sau lưng Mục Tiểu Phàm. Mục Tiểu Phàm mặt mày vẫn lạnh tanh. Hạ Tinh dẫn cô vào trong một góc phòng, chỗ này tương đối kín đáo, chặn được hầu hết ánh nhìn của người khác, rất thuận tiện cho những cuộc trò chuyện riêng tư. Mục Tiểu Phàm là người đầu tiên lên tiếng: "Nói đi, rốt cuộc cô có chuyện gì, em không tin cô chỉ đơn giản muốn uống cùng em một ly rượu". "Không cần khẩn trương như vậy, chẳng lẽ sợ tôi ăn em sao?" Khuôn mặt Hạ Tinh dưới ánh đèn vàng lờ mờ có điểm tà mị. "Chẳng qua là em chán ghét nhìn thấy cô thôi". Mục Tiểu Phàm lãnh đạm nói. Hạ Tinh cũng không ngại, chỉ nhếch miệng cười. Ít phút sau, bồi bàn bưng rượu tới đặt xuống bàn, "Xin mời dùng". Hạ Tinh móc ra tờ bạc nhỏ đưa cho bồi bàn, đối phương cung kính nhận lấy rồi lui xuống. "Nào, chúng ta uống một ly". Hạ Tinh đẩy ly rượu qua trước mặt cô. "Uống xong ly này là em đi được rồi phải không?". Mục Tiểu Phàm liếc nhìn ly rượu trên bàn. "Chúng ta còn chưa trò chuyện, em gấp gáp rời đi làm cái gì?". Hạ Tinh dựa vào thành ghế nhàn nhã nói. "Em và cô không có gì để nói". Mục Tiểu Phàm nhấp môi nói thêm: "Hơn nữa em mong cô cách xa em ra". Hạ Tinh cười cười nâng ly, "Uống đi". Mục Tiểu Phàm thấy đối phương không phản đối coi như đối phương đồng ý, vì vậy cô nâng tay, hai ly rượu chạm nhau. Ly vừa cạn, Mục Tiểu Phàm đứng lên nói: "Rượu đã uống xong, sau này chúng ta ai đi đường nấy, mong cô đừng tới tìm em nữa". "Vì sao không tìm em?" Hạ Tinh lắc ly rượu nói: "Từ lần đầu tiên thấy em tôi liền thích em, lẽ nào tôi thích một người mà ngay cả quyền theo đuổi cũng không có hay sao?". "Tình cảm của cô em không nhận nổi, hơn nữa em đã có người mình thích, đời này cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, cho nên cô cũng không cần phí lòng nhọc công phiền nhiễu em". Mục Tiểu Phàm nói xong dợm bước đi. Hạ Tinh kéo cánh tay cô nói: "Tôi còn chưa cho em đi mà". "Cô!" Mục Tiểu Phàm nhíu mày nói: "Cô còn muốn thế nào nữa?". "Dĩ nhiên là muốn em ở lại tiếp tôi rồi". Hạ Tinh ôm hông cô, muốn hôn cô. Mục Tiểu Phàm tức giận trừng mắt, dùng lực khuỷu tay đánh vào bụng đối phương, thành công thoát ra. "Cô không biết xấu hổ!" Mục Tiểu Phàm giận dữ nói. "Tôi làm gì mà không biết xấu hổ?" Hạ Tinh hơi khom lưng, tay ôm bụng hít một hơi, cắn răng nói: "Thích em là không biết xấu hổ? Nếu vậy học tỷ của em thích em, chả lẽ cũng mất mặt mũi?". "Cô nói đều là ngụy biện!" Mục Tiểu Phàm thẳng thừng nói: "Em mong cô từ giờ về sau đừng quấy rầy em nữa, nếu không thì đừng trách em không nể mặt!". "A, nếu như tôi không đáp ứng thì sao?". Hạ Tinh đứng thẳng người, tiến lên trước một bước. "Cô!" Mục Tiểu Phàm không ngờ đời này nữ ma đầu còn gây khó khăn cho cô hơn cả đời trước. Đúng lúc này, cả người Mục Tiểu Phàm bỗng dưng nóng ran lên, đầu cũng bắt đầu choáng váng, cô vội vịn lấy sopha, bàng hoàng nhìn nữ ma đầu, "Cô..." Mục Tiểu Phàm chưa kịp nói hết câu liền té xỉu xuống ghế sopha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương