Nước Mắt Hoa Tuyết

Chương 11



11h khuya………………….cả đám vẫn đang lang thang khắp đường phố để tìm tuyết mi, còn cô nàng thì lại đang say sưa ngủ ngon lành trên vai thiên bảo. Tìm mãi ko thấy, mọi người tụ họp về nhà nó.

-Mà thiên bảo đâu? ko chừng thiên bảo đã tìm thấy con bé rồi.-gia nghi nhìn quanh nói.

-Vậy gọi cho anh bảo đi.-khánh nam khẩn trương, kỳ tuấn lấy điện thoại ra gọi cho thiên bảo.

-Alô.-thiên bảo bắt máy.

-Ông tìm được tuyết mi chưa? mọi người đang rất lo lắng.-kỳ tuấn nhanh chóng đi vào vấn đề 9.

-Tìm được rồi giờ đang ngủ tôi sẽ đưa về cô ấy về ngay, mọi người ko cần lo.-thiên bảo vui vẻ nói.

-Vậy thì tốt, nhớ về nhanh đó.-kỳ tuấn nói rồi cúp máy, quay lại báo tin tốt với mọi người.

-Tìm được rồi, lát nữa thiên bảo sẽ đưa về.-kỳ tuấn nói.

-Vậy thì tốt quá rồi.-khánh nam vui mừng, bỗng lúc đó 1 người vệ sĩ đi vào.

-Tiểu thư.-tên vệ sĩ cuối đầu nhìn nó như có gì cần nói riêng. Nó cũng hiểu ý bước lên lầu, tên vệ sĩ đi theo sau.

Trong phòng làm việc của nó…………………………………..

-Dạ thưa tiểu thư có đầy đủ bằng chứng trốn thuế của công ty LA rồi ạ.-tên vệ sĩ cuối đầu nói, đưa cho nó 1 đống hồ sơ.

-Tốt. Hoàn thành luôn những việc cuối cùng đi, nhớ ko được thiếu 1 thông tin nào cả, cũng đừng để có sai sót nghe rõ chưa.-nó ngồi trong bóng tối lạnh lùng nói.

-Dạ.-tên vệ sĩ nói rồi cuối đầu chào nó bước ra khỏi phòng.

-Sao rồi?-khánh nam ngồi ở sopa thấy tên vệ sĩ đi xuống liền hỏi.

-Dạ. Rất tốt ạ, mọi việc đều thuận lợi đúng như kế hoạch của tiểu thư.-tên vệ sĩ cẩn thận nói.

-Vậy thì tốt, anh có thể về.-khánh nam cười nhẹ nói.

-Vậy thì tốt, anh có thể về.-khánh nam cười nhẹ nói.

-Dạ, Hoàng tiểu thư, Lý thiếu gia tôi xin phép.-tên vệ sĩ nói rồi cuối đầu đi ra.

-Ê chuyện gì vậy?-kỳ tuấn nãy giờ ngồi nghe mà thắc mắt.

-Ko có gì cả.-gia nghi chống chế đúng lúc đó thiên bảo đưa tuyết mi về.

-Tuyết mi, em về rồi anh lo quá.-khánh nam vui mừng chạy đến ôm trầm tuyết mi.

-Băng ơi tuyết mi về rồi.-gia nghi nọi vọng lên lầu.

-Về thì tốt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi chị sẽ nói gì năm nấu tổ yến cho em.-nó lạnh lùng từ trên lầu đi xuống nói.

-Chiiiiiiị………..em xin lỗi đã để chị lo.-tuyết mi chạy đến ôm trầm nó khóc.

-Khờ quá, em đã quên gì dặn như thế nào khi em cùng ba sang Anh sao? Không bao giờ được để nước mắt rơi 1 cách vô nghĩa, phải kiên cường mà sống, gì em là người thừa kế duy nhất, nhớ là duy nhất của nhà họ Hà.-nó nhìn thẳng vào mắt tuyết mi nói.

-Chị à, nhưng em………..-tuyết mi ko muốn phải nghe những điều như vậy, người thừa kế gì gì đó, con bé chỉ muốn sống vô tư, vui vẻ.

-Em muốn gì thất vọng sao, gì đau lòng để em rời xa mình để ông ấy dành được quyền nuôi em chính là muốn để em sống bên ông ấy để em có thể thừa kế tài sản của nhà họ Hà. Em tưởng con đường thừa kế tài sản nhà họ Hà của mình dễ lắm sao? em nghĩ người đàn bà kia cam tâm chiệu để yên như vậy à? Nếu ko phải gì đã bỏ ra rất nhiều công sức dùng đủ mọi cách thì em tưởng mình có thể dễ dàng nắm trong tay số tài sản hiện nay em có sao? Em phải nhớ trong số tài sản của nhà họ Hà có 1 phần là của nhà họ Huỳnh, là công sức bao năm cố gắng cùng chồng của mẹ em, là phần em đáng được hưởng mà ko phải chỉ 1 phần đó mà phải là tất cả và ko bao giờ được để rơi vào tay người đàn bà, người ko xứng đáng được nhận dù chỉ 1 xu e hiểu ko? bây giờ em bỏ đi là xem như số tài sản còn lại e đã nói tiếng ko cần gì vậy đừng mong được nhận, mà cả số tài sản hiện nay ko phải cũng chưa hoàn toàn thuộc về em sao?-nó nói thật nhiều, càng nói nó như càng đang cố gắng bắt buộc tuyết mi phải làm những điều mà con bé ko muốn chứ ko chỉ đơn giản là nói cho con bé hiểu.

-Chị à tuyết mi mệt rồi chị để em ấy lên phòng nghỉ ngơi nhe.-khánh nam giải vây cho tuyết mi nhẹ nhàng nói để nó có thể điều khiển lại cảm xúc của mình.

-Đúng đó Băng, con bé mệt rồi, đây ko phải lúc nói những điều đó đâu.-gia nghi cũng khuyên nó.

-Được rồi, em lên phòng đi. Chị sẽ nói chuyện với em sau.-nó mệ mỏi ngồi xuống sopa.

-Dạ.-tuyết mi lặng lẽ đi lên phòng.

-Nè cho dù như thế nào cô cũng ko nên bắt ép tuyết mi như vậy chứ.-thiên bảo bức xúc đứng xem 2 chị em họ từ nãy đến giờ anh thấy bất bình cho tuyết mi lắm rồi.

-Nè cho dù như thế nào cô cũng ko nên bắt ép tuyết mi như vậy chứ.-thiên bảo bức xúc đứng xem 2 chị em họ từ nãy đến giờ anh thấy bất bình cho tuyết mi lắm rồi.

-Anh hiểu được chuyện của gia đình chúng tôi sau? Đó ko còn là chuyện của 1 gia đình mà đã là chuyện của cả 1 dòng họ, anh hiểu được sao?-nó lạnh lùng lên tiếng.

-Đúng tôi ko hiểu gì cả, nhưng tôi biết tuyết mi chỉ là 1 cô bé ngây thơ, vốn dĩ sống rất vô tư tại sao lại cứ nhất định đặt lên vai cô ấy nhiều gánh nặng như vậy chứ?-thiên bảo tức giận nói.

-Được rồi thiên bảo bình tĩnh đi, đó là chuyện của gia đình họ đừng xen vào nữa.-kỳ tuấn thấy tình hình đang rất ko ổn nên đã lên tiếng.

-Nhưng……….-thiên bảo vẫn ko muốn chịu thua thì bị gia nghi ngăn lại.

-Thôi được rồi, khuya rồi các ông về trước đi hé.-gia nghi lên tiếng chấm dứt tình hình căng thẳng trước mắt.

-Uhm vậy cũng được, chúng tôi về trước.-kỳ tuấn gật đầu kéo thiên bảo về, hắn đi sau trước khi ra khỏi cửa hắn còn quay lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến đau lòng của nó, nhưng chỉ đành bất lực ra về ko làm được gì cả.

-Được rồi băng à bà cũng mệt rồi đi nghĩ đi.-gia nghi thấy nó mệt mỏi đau khổ như vậy cũng ko đành lòng, nhẹ nhàng nói.

-Uhm bà cũng nghĩ sớm.-nó lên lầu giờ thì nó thật sự cần 1 bờ vai để được khóc, được dựa vào nó mệt mỏi quá rồi. Nhưng dù có mệt mỏi ntn ik nữa thì nó cũng ko thể từ bỏ, cũng ko thể buông xuôi, nó còn rất nhiều việc cần phải làm, cần hoàn thành.

-Haizzz, em cũng muốn mệt mỏi theo luôn rồi.-khánh nam thở dài nhìn nó đi lên lầu.

-Thôi đi nghĩ sớm đi, đừng suy nghĩ lo lắng nhiều quá.-gia nghi cười nhẹ nói.

-Dạ, chị cũng nghĩ sớm.-khánh nam cũng lên lầu để lại gia nghi 1 mình ngồi đó lo lắng cho nó cho cả tuyết mi và khánh nam.

Còn trên xe bọn hắn, mỗi người 1 xe, 1 suy nghĩ, 1 tâm trạng………………………….

``Nhìn cô ấy thật nhỏ bé, như pha lê đẹp mà lại vô cùng dễ vỡ``.-thiên hoàng thầm nghĩ và cảm thấy thật đau lòng (Jenny: haizzz đường

đường cũng là 1

hot-boy, lạnh lùng vô

hot-boy, lạnh lùng vô

cảm như thế nào vậy

mà bây giờ lại ko

dám ngỏ lời với 1 cô

gái.

Thiên Hoàng: chắc

gì ngỏ lời người ta đã

đồng ý, ko chừng lại

gây thêm suy nghĩ,

buồn phiền cho

người ta.

Jenny: haizzz).

``Tại sao số phận cứ thích đùa giỡn với cô ấy vậy chứ? 1 cô bé hồn nhiên vô tư như thế nào vậy mà phải gánh trên vai nhiều gánh nặng ko thể sống đúng như 9 mình, phải gánh chiệu nhiều điều đau khổ như vậy``.-thiên bảo thầm nghĩ cảm nhận được rất rõ tim mình rất đau, đau vô cùng.

``Sao mình cứ suy nghĩ mãi về cô ấy vậy chứ? Ko lẽ.......ko...ko ....ko thể nào.-kỳ tuấn thầm nghĩ rồi lại lắc đầu liên tục để xua đi cái suy nghĩ đó (saxxx đã suy nghĩ rồi thì thôi đi, còn nếu ko mún nghĩ thì nghĩ làm gì để rồi lắc đầu vất vả vậy chứ. Thật là).

1 cuộc đời đau khổ gánh trên vai nhiều gánh nặng, thật ra cuộc đời của tuyết mi hay của nó đau khổ hơn, hay thực chất cuộc đời của tuyết mi ko thể nào so sánh với cuộc đời của nó, những gì mà nó phải gánh chiệu còn lớn hơn rất nhiều lần. Vậy số phận sẽ quyết định cuộc đời của nó của tuyết mi ra sau đây...........................đau khổ tiếp tục đau khổ hay sẽ dành ra 1 con đường hạnh phúc cho họ, dù chỉ là con đường cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...