Nước Mắt Hoa Tuyết
Chương 10
Reng……reng……reng……tiếng chuông báo hiệu 1 ngày học đã kết thúc, dù hôm nay lớp nó phải học đến hai buổi, nhưng buổi chiều chỉ học có 3 tiết nên cả đám được về sớm. -Tuyết mi âu?-nó lại 1 lần nữa lo lắng cho tuyết mi. -Em ở đây.-tuyết mi vui vẻ từ trong trường đi ra cùng thiên bảo. -Vậy về thôi.-nó lạnh lùng trở lại. -Vậy chuyện đến nhà bà thì sao?-thiên bảo hỏi (saxxx ko mún xa tuyết mi thì nói đại đi còn bày đặt). -Tùy.-nó lạnh lùng phán, rồi lên xe về. Bọn hắn cũng đi theo Tại biệt thự của nó………………………….. -À chị nghi gọi cho anh khánh nam chưa?-tuyết mi nhìn gia nghi hỏi. -Hiii chị quên để chị gọi liền.-gia nghi vừa chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho khánh nam thì khánh nam cũng xuất hiện. -Ko cần em ở đây.-khánh nam đi vào. -A…….nh-tuyết mi vui mừng chạy đến ôm trầm khánh nam, làm S2 ai kia rắc…rắc…..vỡ tan rồi. -Hiiii, nè cô bé về sau không nói anh 1 tiếng?-khánh nam cũng vui mừng ôm trầm tuyết mi. -Trốn về sau dám nói.-nó từ trên lầu đi xuống trên tay cầm 1 đống hồ sơ. -Trốn.-cả đám đồng thanh trừ hắn. -Sao chị biết?-tuyết mi quay lại hỏi nó. -Gì vừa gọi điện.-nó đặt đống hồ sơ xuống bàn, lao vào công việc. -Hả? mẹ em nói sau, mẹ có bắt em về ko? Cha e có tý định gì ko?-tuyết mi hỏi 1 tràng. -Ơ chuyện này là sao? Sao mà nghe tuyết mi hỏi tôi chẳng hiểu gì hết vậy.-thiên bảo ngu ngơ nhìn mọi người. -Gì nói em nên tự động về đừng để ba bắt về.-nó vẫn ko rời mắt khỏi đống hồ sơ. -Gì nói em nên tự động về đừng để ba bắt về.-nó vẫn ko rời mắt khỏi đống hồ sơ. -Không bao giờ, có đánh chết em em cũng ko về, ông ấy muốn bắt em về à được thôi, vậy thì trước khi lên máy bay em sẽ chết cho họ thấy.-tuyết mi quát lớn. -Bà ta lại ngược đãi em à?-khánh nam nhìn tuyết mi dò hỏi. -Hức…hức...hức…Bà ấy bắt em làm việc như người ở khi ông ta ko có nhà, còn đánh em chỉ cần bà ấy ko vui là lôi em ra đánh, còn có hôm ko cho em ăn cơm, dady đưa tiền cho bà ấy gửi vào tài khoản cho em nhưng bà ấy ko những ko gửi vào mà còn đóng băng tài khoản của em, chỉ cần bà ấy ko vui là sẽ chưởi em và còn chưởi cả mẹ, còn sỉ nhục cả mẹ em……….vv.-tuyết mi vừa khóc vừa kể. -Mẹ kiếp, bà ta đừng để anh gặp được nếu ko anh sẽ trả lại bà ấy gấp đôi những gì em phải chiệu.-khánh nam tức giận nghiến răng nói. -Mà nè chuyện này là sao vậy?-thiên bảo vẫn hỏi 1 cách ngu ngốc. -Trời, nghe nãy giờ ông vẫn ko hiểu gì hết hả?-gia nghi vừa tức giận chuyện của tuyết mi vừa bực bội câu hỏi ngốc của thiên bảo. -Thật ra tuyết mi là em họ của tôi và chị băng, mẹ chúng tôi là chị em ruột với nhau, năm tuyết mi 12t thì ba mẹ ly hôn, lúc đó gì muốn dành quyền nuôi con mà ba tuyết mi đã dùng mưu kế tạo bằng chứng giả để tòa sử cho ông ấy được nuôi tuyết mi, sau khi tòa sử ông ấy được quyền nuôi con, ông ấy đã mang tuyết mi sang Anh sống với người tình của mình, từ đó tuyết mi phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng bị ngược đãi, lại thêm bệnh tim nên có thể nói cuộc sống của nó ở Anh là vô cùng cực khổ, mỗi năm nó chỉ được về thăm mẹ mình 1 lần duy nhất mà thời gian thì chỉ có 1 tháng. Lần này nó phải trốn về chắc chắn là gì ko thể chịu người đàn bà đó thêm được nữa, nên mới phải dùng hạ sách này.-khanh nam đau lòng kể lại bi kịch cuộc đời của em mình. -Vậy sao các người ko giúp tuyết mi, dành lại quyền nuôi con ẹ cô ấy.-kỳ tuấn thắc mắt. -Dành được chúng tôi cũng làm rồi, với thế lực của chúng tôi ko lẽ lại ko làm đươc, chỉ là…………gì-khánh nam ấp úng. -Chỉ là gì?-thiên bảo nóng lòng hỏi. -Gì ông ta uy hiếp mẹ tuyết mi là chỉ cần bà ấy muốn dành lại quyền nuôi tuyết mi thì nếu có thất bại tuyết mi vẫn là ông ta nuôi thì đừng trách lúc đó ông ta ác, đối xử tệ với tuyết mi, gì vậy mẹ tuyết mi mới ko dám đánh cược.-khánh nam giọng buồn buồn nói -Vậy bây giờ ông ta đối xử tốt quá nhỉ?-thiên bảo tức giận. -Chị à…….đừng kêu em về Anh em chịu hết nổi rồi.-tuyết mi ngồi khóc nãy giờ bỗng lên tiếng xin nó. -Vậy em về với mẹ ik, lần này chị sẽ giúp gì thắng kiện để dành lại quyền nuôi em.-nó vẫn lạnh lùng nói nhưng ánh mắt đã có phần diệu dàng hơn. -Không đâu, mẹ đã có gia đình của mình em ko muốn làm phiền mẹ và dượng.-tuyết mi vẫn khóc lắc đầu nói. -Chị à tuyết mi đã như vậy rồi sao chị vẫn cứ muốn đưa em ấy về cái nơi tồi tệ đó chứ, hay chị ko muốn nuôi em ấy vậy thì để em nuôi.-khánh nam tức giận nói. Bốp…….nó tức giận đứng lên tát cho khánh nam 1cái. -Băng bà làm gì vậy?-gia nghi chạy đến kéo băng ra, thiên bảo-kỳ tuấn và cả hắn cũng bất ngờ nhìn 2 chị em họ. -Băng bà làm gì vậy?-gia nghi chạy đến kéo băng ra, thiên bảo-kỳ tuấn và cả hắn cũng bất ngờ nhìn 2 chị em họ. -Anh Nam e biết chị băng ko có ý đó âu anh đừng nói nz với chị.-tuyết mi kéo khánh nam lại phía mình nói. -EM THỪA BIẾT RẤT RÕ CHỊ YÊU THƯƠNG CÁC EM NHƯ THẾ NÀO MÀ.-nó hét lên, vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài cũng như tan biến. -Em……..e…m xin lỗi.-khánh nam biết lỗi cuối đầu nói. -Em nghĩ mình có thể chăm sóc tốt cho tuyết mi sao? Em có biết hôm nay nó ở trường bệnh tim tái phát chị đã lo thế nào ko hả? lỡ như sau này những chuyện như vậy còn xảy ra chúng ta phải làm sao hả? em nghĩ rằng mình rảnh rỗi lắm sao, có thể chăm sóc tốt hoàn toàn cho tuyết mi hả? chỉ có đưa em ấy về với gì thì em ấy mới được chăm sóc tốt nhất em hiểu ko?-nó đưa ra hàng loạt câu hỏi cho khánh nam. -E….m…em……..xin lỗi, là em suy nghĩ ko chu đáo.-khánh nam hỗi lỗi. -Được rồi mà Băng.-gia nghi cố lấy lại bình tĩnh cho nó. -Em xin lỗi, tất cả là tại em tại em bị bệnh làm gánh nặng cho anh chị, tại em vô dụng.-tuyết mi khóc chạy đi. -Tuyết mi, tuyết mi.-nó-thiên bảo-gia nghi-khánh nam hốt hoảng gọi tuyết mi. -Không được hôm nay bệnh tim của con bé lại tái phát sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bên ngoài đêm khuya rất lạnh sẽ ảnh hưởng đên sức khỏe của con bé.-nó hoảng loạn nói. -Vệ sĩ…..vệ sĩ……-nó hét lên như ko còn biết gì. -Dạ, tiểu thư.-1 đám vệ sĩ chạy đến bên nó cuối đầu. -Mau, mau đi tìm tuyết mi về đây, con bé mà có chuyện gì các người sẽ phải dùng mạng mình để trả giá.-nó quát lên. -Dạ.-đám vệ sĩ chạy ik tìm tuyết mi. -Chỉ có vệ sĩ ik tìm cũng ko ổn tôi phải ik tìm tuyết mi.-thiên bảo nói rồi cũng chạy đi. -Thiên Bảo, Thiên bảo.-kỳ tuấn cũng muốn chạy theo, nhưng bị hắn giữ lại. -Để cậu ấy đi tìm đi.-hắn lạnh lùng nói nhưng mắt thì vẫn ko rời khỏi nó đang lo lắng ngồi trên ghế. -Là tại em, là tại em.-khánh nam tự trách. -Hay bây giờ chúng ta cùng đi tìm.-kỳ tuấn thấy bọn nó lo lắng nz đã lên tiếng. -Hay bây giờ chúng ta cùng đi tìm.-kỳ tuấn thấy bọn nó lo lắng nz đã lên tiếng. -Uhm, vậy tôi và anh đi cùng nhau, thiên hoàng và tuyết băng, khánh nam đi 1 mình được chứ?-gia nghi phân chia. -Sao cũng được đi thôi.-nó bây giờ thì sao cũng được chỉ cần tìm được tuyết mi là nó đều đồng ý. Cả đám ra xe và chạy đi với tốc độ cả gió chắc cũng phải nhường. Trên xe kỳ tuấn-gia nghi. -Sao cô lại để tuyết băng và thiên hoàng đi cùng nhau?-kỳ tuấn thắc mắt. -Gì chỉ cần là chuyện có liên quan đến gia đình tuyết băng và khánh nam đều sẽ mất hết bình tĩnh, để 2 chị em họ đi chung anh muốn chết người à, nhưng thiên hoàng thì sẽ có thể kiềm chế được tuyết băng, nên để 2 người đi chung là cách tốt nhất.-gia nghi giải thích. -Vậy sao cô ko ik cùng khánh nam để kiềm chế cậu ta?-kỳ tuấn lại thắt mắt. -Tính khánh nam tôi rất hiểu trong những trường hợp này phải để cậu ấy 1 mình nz cậu ấy mới có thể điều khiển lại cảm xúc và lý trí của mình.-gia nghi tiếp tục giải thích, giải thích và cũng đã nghe giải thích xong 2 người quay lại vs nhiệm vụ tìm tuyết mi của mình. Trên xe hắn và nó. Im lặng, im lặng đến đáng sợ, mỗi người 1 suy nghĩ 1 tâm trạng. Còn Thiên Bảo sau khi chạy theo tuyết mi tìm 1 hồi mới thấy cô ngồi trong công viên khóc sướt mướt, thấy cảnh đó ko hiểu sau anh thấy S2 mình đau vô cùng, ngồi xuống bên cô. -Tôi vô dụng lắm phải ko?-cô quệt hàng nước mắt trên mặt nhìn thiên bảo hỏi. -Ai nói chứ, cô cũng thấy đó chỉ là do anh chị cô quá lo cho cô thôi.-thiên bảo cười nhẹ an ủi cô. -Tôi biết điều đó chứ, nhưng tôi cũng biết mình bệnh tim sức khỏe ko được tốt, luôn là gánh nặng cho người thân.-nước mắt cô lại tiếp tục rơi làm tim anh như thắt lại. -Ko âu. Mãi mãi cũng ko cô ko thấy à cô rất đẹp, lại dễ thương, ai cũng yêu quý cả.-thiên bảo lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt cô, 1 hành động làm tuyết mi ngỡ ngàng, quay mặt đi chỗ khác. -À….à…...sau…sau mà cô 16t, khánh nam 16t, mà cô lại học lớp 11 còn khánh nam lại học lớp 10, cô lại còn gọi khánh nam là anh nữa?-thiên bảo ấp úng hỏi đánh trống lảng sang chuyện khác. -À chuyện đó là tại gì lúc tôi ở Anh khi đi học gì IQ của tôi rất cao với lại thầy cô muốn lấy lòng dady tôi để dady tôi đóng góp nhiều hơn cho trường mà họ đã để tôi được nhảy lớp, hiii thấy hay ko?-tuyết băng vui vẻ cười trở lại. -Đó thấy ko cô âu có vô dụng âu, cũng chẳng là gánh nặng cho ai cả, cô rất thông minh mà.-thiên bảo cũng vui vẻ cười với cô, an ủi cô. -Hiii, còn tại sao tôi lại gọi khánh nam là anh là do mẹ của anh khánh nam là chị của mẹ tôi với lại tháng sinh của tôi cũng là sinh sau anh ấy.-tuyết mi tận tình giải thích cho thiên bảo. Hai người vui vẻ nói chuyện, bắt đầu từ giây phút đó thiên bảo đã chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ và làm chỗ dựa cho tuyết mi mãi mãi…….nhưng liệu rồi số phận có thuận như ý muốn của họ hay lại tiếp tục trêu đùa……………………
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương