Nước Mắt Hoa Tuyết
Chương 9
6h30ph………reng………….reng……….reng…….rầm. Vẫn là cái tiếng đồng hồ va vào tường quen thuộc và tất nhiên ``hung thủ`` ko ai khác ngoài nó. -Băng à. Trễ rồi đó.- gia nghi đã biết rút kinh nghiệm từ những hôm trước, nên hôm nay thức sớm khá sớm dù tối hôm qua về rất khuya. -Bà đi học trước đi.-nó vẫn cuộ tròn trong chăn, say sưa giấc điệp. -Uhm, vậy tôi ik trước.-gia nghi đeo cặp lên vai ra khỏi phòng. Tại trường…………. -Ê Tuyết băng âu?-thiên bảo nhìn xung quanh hỏi. -Còn ngủ.-gia nghi để cặp lên bàn. -Saxx rồi lại như hôm trước, đến phút cuối mới xuất hiện à.-thiên bảo lắc đầu. 6h55ph……………nó có mặt tại trường và đến khi vào lớp thì…………….đúng 7h00. Reng………reng………reng……….vào học. -Bái phục.-thiên bảo nắm 2 tay lại như phim kiếm hiệp. -Vào học rồi kìa ở đó mà bái với lạy.-gia nghi lắc đầu nói. -Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới.-cô giáo bước vào nói với cả lớp, lớp học lại tiếp tục xôn xao, bàn tán. -Ko biết là nam hay nữ nữa.-1 nữ sinh suy nghĩ. -Ước j là boy, mà còn là 1 bạch mã hoàng tử.-1 nữ sinh mơ mộng trên mây. -Ê nếu là con gái thì tốt quá.-1 nam sinh khều mấy thằng bạn mình. -Uhm, mà còn là người đẹp thì quá tuyệt vời.-1 nam sinh trong đám suy tư mơ tưởng. -Mà sao năm nay lớp mình nhiều người mới vậy hé? Hết cô gái tên Lâm Tuyết Băng rồi đến người này, hôm trước cả Nguyễn Ngọc Lam cũng xin chuyển qua lớp chúng ta.-1 nam sinh khác ngặm viết suy nghĩ (hii giống mình). Cả lớp vẫn còn tiếp tục bàn tán xôn xao, đến cả cô giáo cũng chẳng làm được gì. -Trật tự…rầm..rầm-cô giáo hét muốn khang cả cổ đến nỗi đập bàn đỏ cả tay mà cả lớp vẫn ồn ào bàn tán, hết cách cô giáo đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Gia Nghi. -IM…..-gia nghi quát lên, cả lớp ngay lập tức im lặng, im đến nỗi có thể nghe cả tiếng lá rụng ngoài sân. -Em vào được rồi.-bây giờ cô giáo mới có thể nhìn ra cửa lớp kêu học sinh mới vào lớp. -Giới thiệu với các em đây là Hà Tuyết Mi, vừa từ nước ngoài về sẽ học ở lớp chúng ta.-cô giáo chỉ vào Tuyết Mi giới thiệu -Chào tất cả các bạn mình là Hà Tuyết Mi. Mong các bạn giúp đỡ.-Tuyết Mi nhẹ nhàng nói còn khuyến mãi thêm nụ cười chết người, cuối đầu chào cả lớp và lại 1 lần nữa cả lớp xôn xao. -Á…mẹ ơi đẹp quá.-1 nam sinh trầm trồ. -Dễ thương quá.-1 nam sinh khác cũng ko kiềm chế được mà thốt lên. -Trời ơi. Nàng cướp S2 tôi rồi.-lại 1 nam sinh khác thảng thốt. -Mẹ kiếp lại là con gái.-1 nữ sinh tức giận nhìn tuyết mi nói. -Xem đám con trai trong lớp nhìn con nhỏ đó kìa.-1 nữ sinh khác cũng tức giận ko kém. -Xem đám con trai trong lớp nhìn con nhỏ đó kìa.-1 nữ sinh khác cũng tức giận ko kém. -Má. Con này xem ra cũng ko tầm thường đâu.-con Ngọc Lam lên tiếng. -Chị lần này giải quyết hết luôn đi.-1 con nhỏ khác nhìn tuyết mi như muốn ăn tươi nuốt sống. -Lại từ nước ngoài về, sau lớp mình có nhiều người từ nước ngoài về quá vậy?-nam sinh ngặm viết suy nghĩ khi nãy cũng lại 1 lần nữa lên tiếng và lần này cũng lại tiếp tục ngặm viết nhìn tuyết mi suy nghĩ, cả lớp có lẽ sẽ vẫn còn tiếp tục xôn xao nếu nó ko lên tiếng. Nó thì vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến những chuyện này nhưng khi nghe cô giáo nói tên, nó ngạc nhiên rời mắt khỏi đống hồ sơ ngước lên nhìn và quả ko sai………………………………………………. -Các người đã bàn tán xong chưa………..-nó ko quát lên uy quyền như gia nghi mà chỉ nhẹ nhàng cất cái chất giọng lạnh lẽo của mình lên. Nhưng cũng đủ làm cả lớp im lặng, trật tự. -Chiiiiiiiiiiiiiiiiị-tuyết mi thấy tình hình đã ổn hơn thì chạy đến ôm trầm nó. -Sao em lại ở đây ko phải em đang ở Anh sao?-nó nhìn tuyết mi dò xét. -Em sẽ kể cho chị nghe sao, giờ tìm chỗ ngồi cho em đã.-tuyết mi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, thiên bảo nãy giờ im lặng ngồi mơ mộng chống cằm ngắm nhìn tuyết mi (Jenny:chết rồi trúng rồi. Thiên Bảo: trúng j? Jenny: tiếng sét ái tình, mũi tên tình yêu. Hehehehe. Thiên bảo: nói bậy bạ tại anh mày thấy con bé đó cũng xinh nên ngắm 1 chút thôi, trúng gì mà trúng. Jenny: Ai biết được chứ, chuyện tương lai, hahahahaa. ``xách dép chuồn nhanh``. Thiên bảo: ê con kia có ngon thì đừng chạy). Kỳ Tuấn cũng nhìn thấy biểu hiện ``ko bình thường`` đó của thằng bạn mình, cười gian xảo Kỳ tuấn lên tiếng. -Hình như trong lớp cũng hết chỗ rồi, chỉ còn mỗi chỗ của Thiên Hoàng, nhưng nó ko thích ngồi với người lạ đâu hay em ngồi đây với thiên bảo đi để anh lên trên ngồi với thiên hoàng.-kỳ tuấn cười tươi lên tiếng (Jenny: saxxx có ý đồ đấy bà con đừng để bị lừa. Kỳ Tuấn: nói j hả bé? Jenny: d…ạ…d…..ạ đâu có..đâu có…gì đâu ``chuồn thôi``). Kỳ Tuấn: biết điều đó nhok). -Dạ. Vậy em cảm ơn anh nhiều.-tuyết mi chẳng suy nghĩ nhiều cảm ơn kỳ tuấn rồi vào chỗ ngồi, còn kỳ tuấn thì đành hy sinh gì ``hạnh phúc tương lai`` của thằng bạn (hehehehe). -Trời. Sao người đẹp đều tụ về 3 cái bàn đó hết vậy?-1 nam sinh đau khổ nói. -Mày im đi nói 1 hồi, chị 2 đá mày ra khỏi lớp đó.-1 nam sinh khác lên tiếng nhắc nhở thằng bạn đang nát tan trái tim. -Mà Tuyết Mi là gì của 2 bà vậy? kỳ tuấn ngổi ở bàn trên quay xuống nhiều chuyện. -Chừng nữa tôi kể cho nghe.-gia nghi nhìn kỳ tuấn nói. -Ê hay tối nay chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi tiệc ở nhà băng chào mừng Tuyết Mi về nhé?-gia nghi phấn khởi nói nhìn cả đám. -Uhm, cũng được.-kỳ tuấn ko có ý kiến j. -Hay đó.-thiên bảo cũng vậy -Sao cũng được.-nó thì lại tiếp tục chúi đầu vào công việc. -Tùy.-hắn thì chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện này. -Tùy.-hắn thì chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện này. -Hiii, tốt quá em lại có lộc ăn rồi.-tuyết mi cười tươi như trẻ con làm S2 ai kia xốn xao (nói mà ko nghe). -Vậy bây giờ em ở đâu?-gia nghìn tuyết mi hỏi. -Tất nhiên là nhà chị băng, em cho người mang vali đến đó rồi.-tuyết mi long lanh đôi mắt nhìn nó. -Em đừng vui mừng quá sớm, chị sẽ nói chuyện với em sau.-nó vẫn ko rời mắt khỏi đống hồ sơ, lạnh lùng nói, tuyết mi ỉu xìu. Mọi người cũng ko dám có nhiều ý kiến, đành ai về việc nấy (Jenny: saxxx chỉ có nó là làm việc còn lại toàn là chơi). Hắn-Thiên bảo-Kỳ Tuấn-Gia Nghi-Tuyết Mi: nói gì đó hả? Jenny: ``chết rồi chạy thôi``). Reng……reng………reng…………giờ giải lao. -Đi ăn thôi.-tuyết mi vui mừng rời bàn đi xuống cantin. -Ko bao giờ lớn được.-nó lạnh lùng nói nhưng vẫn phải đi theo. Cantin………… -Bộ ba hot-boy kìa.-1 đám nữ sinh hét lên, nhưng đáng tiết chưa kịp chạy đến thì đã bị gia nghi ``hét`` bay hết rồi (vậy xem ra chất giọng bà này có thể đem ra so sánh với quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa rồi, hiiii). -BIẾN……….-gia nghi hét lên, tất cả nữ sinh chạy tán loạn. -Woa chị gia nghi giỏi quá.-tuyết mi thích thú nói, cả đám còn đang đứng đó thì nó đã đi lấy thức ăn và đến bàn ngồi từ lâu. -Chị à anh khánh nam đâu ạ?-tuyết mi bây giờ mới nhớ đến khánh nam, đặt thức ăn xuống bàn ngồi xuống hỏi. Những người khác cũng ngồi xuống. -Ở trường Royal.-nó lạnh lùng vừa ăn vừa nói. -Á học trường khác, thật là.-tuyết mi có vẻ hơi buồn. -Uhm tối nay nhớ gọi khánh nam.-gia nghi nhìn tuyết mi nói. -Dạ. Chắc chắn là phải có mặt anh ấy rồi.-tuyết mi vui vẻ trở lại Mọi người đang vui vẻ ăn uống thì con NL từ đâu xuất hiện, ẹo qua ẹo lại đi chung còn có 2 đứa con gái khác cũng chẳng thua gì. -Anh Tuấn sao anh lại còn ăn chung với mấy con nhỏ xấu xí này chứ.-NL õng ẹo nói (mẹ ơi con mới ăn cơm đừng hại con phải ói). -……chị …..chị …..ơi khó thở quá mùi mỹ phẩm………..mùi mỹ phẩm.-tuyết mi khó thở gì mùi mỹ phẩm kinh khủng của con NL. -Tuyết Mi, tuyết mi……thuốc …thuốc của em đâu.-nó lo lắng gần như là hốt hoảng lên, lấy ly nước lọc trên bàn cho cô uống. -Vệ sĩ…………….vệ sĩ…-nó hét lên 2 tên vệ sĩ đứng trước cửa cantin chạy vào. -Dạ tiểu thư.-2 tên vệ sĩ hốt hoảng. -Mau lên lớp đến bàn của Tuyết Mi lấy trong cặp nó lọ thuốc ra đây NHANH LÊN.-nó như ko còn giữ được bình tĩnh, 2 tên vệ sĩ chạy đi. -Cô còn ko mau biến.-gia nghi quát thẳng vào mặt con ngọc lam. -tuyết mi, tuyết mi cô ko sao chứ?-thiên bảo lo lắng. -tuyết mi, tuyết mi cô ko sao chứ?-thiên bảo lo lắng. -Anh bảo anh làm gì lo lắng cho cái con bệnh hoạn đó dữ vậy.-1 con nhỏ đi chung NL lên tiếng tỏ vẻ giận dỗi. Bốp………..thiên bảo tức giận tát con nhỏ đó 1 cái. -Tôi cấm cô nói tuyết mi như vậy, nếu ko muốn bị tát nữa thì BIẾN.-thiên bảo thật sự tức giận nghiến răng nói. -Anh….anh…sao anh lại có thể gì con đó mà tát em chứ, rồi em sẽ cho anh thấy.-con nhỏ đó ôm mặt khóc chạy đi. -Sao 2 người cũng muốn bị tát như vậy rồi mới chịu đi hả?-kỳ tuấn cũng tức giận nói. -Hứ..tụi mày được lắm…..rồi tao sẽ cho tụi mày thấy.-con ngọc lam tức giận nghiến răng nhìn bọn nó rồi bỏ đi. -Anh hoàng à em ko có làm gì hết, anh cho em ngồi lại ăn với anh nhe (mẹ ơi mặt con này dày).-1con nhỏ cũng đi chung với con ngọc lam õng ẹo trước mặt thiên hoàng nói. -Biến.-thiên hoàng ko thèm liết nhìn 1 cái chỉ chăm chú nhìn nó đang lo lắng cho tuyết mi. -Anh hoàng à, anh sao vậy?-con nhỏ vẫn ko biết thân biết phận lượn qua lượn lại. -BIẾN.-thiên hoàng tức giận trừng mắt quát, con nhỏ rớm rớm nước mắt chạy đi. -Mẹ kiếp toàn lũ nước mắt cá sấu.-thiên bảo thật sự vô cùng tức giận, lúc này 2 tên vệ sĩ cũng xuống mang theo lọ thuốc cho tuyết mi. -Dạ thuốc đây thưa tiểu thư .-1 tên vệ sĩ đưa lọ thọ thuốc cho nó, nó lấy lọ thuốc cho tuyết mi uống, vuốt ngực cho cô thở đều lại. -Nè ko sao rồi chứ?-kỳ tuấn lo lắng nhìn tuyết mi hỏi, nó để lọ thuốc lên bàn, thiên bảo tò mò cầm lên xe, thì ra là thuốc bệnh tim. ``Bệnh tim sao, 1 cô bé dễ thương, ngây thơ như vậy mà lại bị bệnh tim sao``-thiên bảo đặt lọ thuốc xuống thầm nghĩ, cảm thấy trái tim cũng đau theo. -Em ko sao rồi chị ko cần phải lo như vậy.-tuyết mi hơi thở yếu ớt nhẹ nói. -Chị kêu vệ sĩ đưa em về nhe.-nó diệu dàng lo lắng nhìn tuyết mi thở khó nhọc nói. ``Cô ấy đã ko còn lạnh lùng rồi, lúc này trông cô ấy thật như 1 nàng công chúa, cần được người khác bảo vệ và che chở``. -Để tôi đưa cô ấy lên phòng y tế nằm nghỉ.-thiên bảo nhảy vào nói. -Uhm. Vậy cũng được.-nó lo lắng nhìn tuyết mi rồi cũng đồng ý, thiên bảo đưa tuyết mi lên phòng y tế. -2 người đi theo ik.-nó nhìn 2 tên vệ sĩ nói. -Dạ.-2 tên vệ sĩ ik theo tuyết mi và thiên bảo. Reng……..reng……….reng……..giờ giải lao kết thúc, cả đám lên lớp chuẩn bị cho tiết học sau. Nó mệt mỏi lao vào công việc, gia nghi cũng chẳng còn tâm trí để chơi (muốn chơi cũng ko ai chơi cùng), kỳ tuấn thì lo lắng nhớ đến lời nói của bọn con NL. Hắn thì vẫn như bình thường nghe nhạc ngủ, nhưng hôm nay hắn vỗn dĩ ko thể ngủ được trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh diệu dàng của nó khi nãy, cùng 1 đống suy nghĩ chẳng âu vào âu. Trên phòng y tế……………………tuyết mi nằm trên giường ngủ ngon lành, dễ thương như 1 nàng công chúa, còn thiên bảo thì ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cô. `` 1 cô bé dễ thương như vậy mà lại bệnh tim sao? Đúng là số phận mà``.-thiên bảo đau lòng nhìn cô thầm nghĩ, rồi cũng như Kỳ Tuấn, thiên bảo cũng nhớ đến lời nói của đám con NL và lo lắng. `` Cho dù tuyết băng, gia nghi có trong tay bang nhóm mạnh ntn, họ có giỏi ntn thì có lẽ cũng chỉ có thể tự bảo vệ ình còn muốn bảo vệ cho tuyết mi xem ra sẽ rất khó với lại tuyết mi còn mang bệnh tim. Không được mình phải nghĩ cách để có thể bảo vệ cho tuyết mi ko thể để cô ấy có chuyện gì, nhất là những chuyện như hôm nay ko thể được``.-lần này thiên bảo lo lắng thật sự, nắm tay tuyết mi mà anh cảm thấy vừa đau lòng vừa ấm áp (haizzz tác giả cũng ko muốn như vậy đâu…………). Kết quả rồi sẽ ra sau đây, tuyết mi ra đi gì bệnh tim, thiên bảo ở lại đau khổ hay họ sẽ có 1 happy wending…………………………….. Hà Tuyết Mi: 16t, IQ 200/200, xinh đẹp, ngây thơ, rất hòa đồng và hiền lành (trong truyện mình sẽ nói rõ hơn về bé này nhé).
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương