Nước Mắt Hoa Tuyết
Chương 17
6h30ph…………………………..trường Star. -Ê sao hôm nay mấy bà đến sớm vậy?-thiên bảo lại thắt mắt. -Hiiii, tại hôm qua thắng tụi con NL nên hôm nay tâm trạng tốt đến sớm đx hk?-tuyết mi cười tươi nói. -Vậy cũng đx nữa hả?-thiên bảo lắc đầu nhưng miệng lại nở nụ cười nhẹ, bọn nó đều nhìn thấy thế là 1 kế hoạch đx bày ra…………………………………………..(Jenny: hehe lần này có rượu cưới uống rùi. Định mệnh: chưa chắc đâu cưng………………) -Nè tôi có ý này nè…………bla………bla……..bla……..bla…………..-gia nghi xì xầm to nhỏ gì đó vs cả bọn ko để tuyết mi và thiên bảo biết (ko để Jenny biết lun hả huuuuuuuuuuuuuuu). -OK.-tất cả tán thành. -Hả mọi người nói gì vậy?-tuyết mi nhìn cả bọn thăm dò. -Có nói gì âu, hiiii.-gia nghi cười nhẹ, bỗng đt thiên bảo báo có tin nhắn. Tính…tinh….tính….tinh…………thiên bảo mở tin nhắn ra xem, đọc xong anh kín đáo cười nhẹ gửi tin nhắn cho tuyết mi lát sau điện thoại tuyết mi cũng báo có tin nhắn. Tính…..tinh…..tính…..tinh……….tuyết mi lấy điện thoại ra xem…………..nhưng khác thiên bảo cô ko cười nhẹ mà chỉ ngu ngơ trơ mặt ra suy nghĩ lung tung…………………………….. ``Uả sao anh bảo lại gửi tin nhắn mời mình chiều nay ik chơi nhỉ? Có gì ko ta? …………………….?``-tuyết mi suy nghĩ đủ thứ (saxxx po tay). Thấy vẻ mặt ngu ngơ của tuyết mi, cả đám biết ngay thiên bảo đã nhắn tin mời cô nàng chiều nay đi chơi, thế là cả bọn sì sầm bàn tán. -Ê 2 ông nghĩ họ có thành ko?-gia nghi nhìn kỳ tuấn và hắn hỏi. -Làm sao tôi biết được.-kỳ tuấn lắc đầu nhún vai. -Khó đó.-nó phán 1 câu lạnh lùng. -Hả? sao vậy?-gia nghi tiếp tục quay sang nó thắc mắt. -Tuyết mi bệnh tim vs người thân còn nghĩ mình là gánh nặng, đối vs người khác cô bé sẽ khó có thể tiếp nhận.-nó giải thích. -Uk hé sao mình lại quên chuyện này nhỉ, vậy có cần nói vs thiên bảo 1 tiếng để thiên bảo chuẩn bị tâm lí trước ko?-gia nghi lại hỏi. -Chuẩn bị gì?-kỳ tuấn nhìn gia nghi ngu ngơ hỏi. -Thì chuẩn bị tâm lý bị từ chối.-gia nghi nhẹ nhàng nói. Cốc…..nó cốc cho gia nghi 1 cái vào đầu. -Oh bà làm gì vậy chứ.-gia nghi xoa xoa đầu. -Người ta chưa tỏ tình bà đã chù rui, 1 cốc là còn nhẹ đó.-kỳ tuấn lắc đầu nói, rui cũng lại cười nhẹ (Jenny: hii xem ra lần này có đám cưới tập thể rùi ăn rùi. Kỳ tuấn: cốc............tập thể cái đầu nhok á. Jenny: ui da........ ...................). -Trời, thì nói cho ổng chuẩn bị tâm lý ứng phó đx chưa?-gia nghi phụng phịu mặt nói. -Uhm. Vậy còn nghe đx.-kỳ tuấn gật đầu, bỗng lúc đó điện thoại nó có tin nhắn. Tính........tinh........tính.........tinh............nó mở tin nhắn ra xem.................rùi nở nụ cười nửa miệng gian xảo. -Chuyện gì vậy băng?-gia nghi thấy nụ cười của nó nên hỏi. -Chuyện gì vậy băng?-gia nghi thấy nụ cười của nó nên hỏi. -Kế hoạch thành công rui.-nó lạnh lùng nói. -Á..............thật à...............-gia nghi hét lên mà quên mất bây giờ đã vào học mà hôm nay tiết đầu lại là tiết ông thầy toán khó tính thế là cả đám bị tống cổ ra ngoài đứng ngắm cảnh.....................(Gia nghi: ê cái con Jenny kia sao vào học mà ko báo 1 tiếng hả? Jenny: hiii em xin lỗi tại thấy mọi người nc vui quá nên em quên ạ. Gia nghi: chúa ơi). -Ê hay đứng ở đây cũng chẳng làm gì hôm nay lại chỉ học có 4 tiết, chúng ta về nhà xem phim hay đi.-gia nghi đưa ra ý kiến ``xấu xa``. (Gia nghi: ê ai nói vs cưng là ý kến xấu xa hả? Jenny: dạ thì cúp tiết ko phải ý kiến xấu xa là gì ạ. Gia nghi: nhưng có cần đến mức nói là ý kiến xấu xa dữ vậy hk? Jenny: saxxx.........chịu thua bà này lun rui). -Phim hay gì ạ?-tuyết mi vẫn còn ngu ngơ chưa biết gì. -Thì về xem rùi biết.-gia nghi cười gian xảo. -Uhm. Vậy thì về.-kỳ tuấn đồng ý thế là cả đám vào lớp, lấy cặp để 3 anh chàng hot-boy lên nói gì đó vs ông thầy rùi ổng cũng phải nhăn mặt đồng ý cho cả đám đi về (Gia nghi: ê con Jenny kia cái này ko còn là ý kiến xấu xa nữa nhé, ngta ko phải cúp tiết mà là đx thầy cho về đàng hoàng à nhe. Jenny: vâng, vâng ạ). Biệt thự « tuyết ». Nó lên phòng lấy cái laptop xuống, rùi lấy đt nhắn tin cho ai đó. 1 lát sau GK đến. -Đại tỷ.-GK cung kính chào nó. -Dù gì anh cũng lớn hơn tụi em mà, ko cần phải nz âu cứ xưng anh em là đx rui.-nó nhẹ nói. -Uhm, đây là thứ mà các em cần.-GK nói rùi lấy trong túi ra 1 cái USB đưa cho nó nó cắm vào laptop, 1 loạt hình khá là phản cảm (Jenny ko dám viết ra các bạn đọc tự hỉu nhé) xuất hiện, kèm theo còn có 1 đoạn video tuy ngắn nhưng cũng đủ để con NL phải trốn lên núi mà ẩn cư sơn lâm. -Đáng tiết tối hôm qua cô ta uống say quá nên đoạn video hơi ngắn.-GK nói. -Ko sao nz là đx rui, thời gian còn dài mà.-nó cười gian xảo nói. -Anh giải quyết gọn chứ?-gia nghi nhìn GK hỏi. -Quy tắc cũ.-Gk nói. -Rất tốt, anh hãy chịu khó cố gắng thêm 1 tg nữa.-nó nhẹ nhàng nói. -Ko sao, anh chịu đx nhưng đừng lâu quá nếu ko chắc anh phải nhập viện để tiếp oxi thật đó.-Gk nói đùa. -Hiiii anh yên tâm.-gia nghi cũng cười lại. -Vậy nếu ko có gì nữa anh về trước, tối nay anh còn có hẹn vs cô ta.-Gk nói rùi ra về. -Chào anh.-nó lạnh lùng nói. -Nè mấy bà làm nz có ác quá ko z?-thiên bảo lại động lòng trắc ẩn (saxxx cái này có thể so sánh vs đường tăng động lòng thương xót cứu nhầm con chuột tinh đấy). -Nè mấy bà làm nz có ác quá ko z?-thiên bảo lại động lòng trắc ẩn (saxxx cái này có thể so sánh vs đường tăng động lòng thương xót cứu nhầm con chuột tinh đấy). -Em nghĩ anh quá nhân từ rui đó và lòng nhân từ đặt ko đúng chỗ.-tuyết mi có vẻ ko đx zui nói. -Nếu ông cảm thấy thương xót cho bọn họ nz thì ông ik báo tin cho họ bt ik.-gia nghi cũng cảm thấy ko vui. -Ơ mấy bà làm gì phản ứng mạnh nz?-thiên bảo ngạc nhiên. -Thui bỏ ik dù gì họ cũng ko bt gì, ko cần làm dữ nz.-nó lạnh lùng nói rùi mang laptop lên lầu. -Nói thật trên đời này đối vs người nhà họ Nguyễn thì chẳng có gì là ác âu.-gia nghi lạnh giọng nói rùi cũng ik lên lầu. -Đối vs loại người như bọn họ chị băng làm nz là còn quá nhẹ rui, nên tốt nhất trước mặt chị ấy anh đừng có nói ra câu đó nữa.-tuyết mi cũng tức giận đi lên lầu, để lại mấy anh chàng ngồi ở dưới chẳng hiểu trăng sao gì. -Oh, sao vậy chứ?-thiên bảo nhìn 2 thằng bạn của mình ngu ngơ hỏi. -Hình như trong này có chuyện gì đó.-kỳ tuấn trầm tư suy nghĩ, đúng lúc đó hắn có đt. La...lá....la.....la....lá.....la...... -Alo.-hắn bắt máy. -Dạ điều tra đx rùi ạ.-đầu bên kia trả lời. -OK, tôi về ngay.-hắn vội cúp máy rùi ra về. -Ê hoàng.....hoàng.-thiên bảo gọi vọng theo. -Đi theo cậu ấy xem sao.-kỳ tuấn nói rùi cùng thiên bảo đi theo Trên lầu.......................................................... -Bà đừng buồn họ ko có ý gì âu.-gia nghi an ủi nó. -Dạ đúng đó, tuy chỉ mới quen nhưng em thấy họ cũng rất tốt, chắc họ ko cố ý âu.-tuyết mi cũng giải thích thay cho bọn hắn. -Ko sao, mọi người ko cần lo, tôi hiểu mà.-nó nhẹ nói. Cốc....cốc...cốc...............có tiếng gõ cửa................... -Vào đi.-nó trở lại lạnh lùng lên tiếng. 1 người vệ sĩ bước vào. -Dạ thưa tiểu thư, tất cả thông tin về nhà họ Nguyễn và công ty LA đã được điều tra hết rùi ạ.-người vệ sĩ đưa cho nó cái USB và nói. -Rất tốt. Sau khi thành công các anh sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng.-nó lạnh lùng nói cầm cái USB trên tay cười gian xảo nói. -Dạ cảm ơn tiểu thư, ko còn gì tôi xin phép.-người vệ sĩ cúi đầu. -Uhm. Anh ra đi.-gia nghi thay nó tl, người vệ sĩ cúi đầu chào nó, gia nghi và tuyết mi rùi đi ra. -Thời cơ đến rùi.-nó lạnh giọng nói. -Vậy là bà có thể trở về là 9 mình rùi.-gia nghi cười nhẹ nói. -Đây đã là 9 tôi rùi.-nó vẫn giữ khăng khăng suy nghĩ của mình. Điện thoại nó vang lên........................ Là.....lá.....la......là......la........ -Mammy à.-nó bắt máy chất giọng lạnh lùng đáng sợ khi nãy biến mất. -Con nhớ ngày mai là ngày gì ko?- mẹ nó hỏi. -Con nhớ ngày mai là ngày gì ko?- mẹ nó hỏi. -Sao con quên được ạ.-nó trả lời bằng giọng buồn. -Uhm, con nhớ đi cùng mọi người đừng đi 1 mnh nguy hiểm lắm đó, mamy đã có nghe về chuyện hôn ước.-mẹ nó nói thật nhẹ thật nhỏ như sợ làm tổn thương nó thêm 1 lần nữa. -Mamy cũng biết rui ạ, mamy yên tâm con ko sao.-nó trấn an mamy nó. -Uhm. Ko sao thì tốt, dady con nói 1 ngày trước khi con đến gặp họ dady và mamy sẽ về giúp con.-mamy nó nhẹ nói. -Thật ạ vậy thì tôt quá, con rất nhớ mamy và dady.-nó có phần vui hơn, môi nở nhẹ nụ cười nụ cười hiếm hoi khó thấy. -Mamy và dady cũng rất nhớ con, thui tạm biệt con see you.-mẹ nó nói rùi cúp máy. -See you.-nó cũng cúp máy, hướng ánh mắt ra xa nhìn về khoảng ko vô định. Tại biệt thự bọn hắn........................................................................... -Các người điều tra đx gì rùi.-hắn nóng vội. -Dạ, thật ra cô Lâm Tuyết Băng chỉ là con nuôi của ông bà Lâm Chí Quốc-Huỳnh Aí Ly ...........bla.......bla...........bla.....bla............bla...-tên vệ sĩ đứng trước mặt bọn hắn tuôn 1 tràng dài. -Dạ đó là tất cả những gì chúng tôi điều tra được.-người vệ sĩ cúi đầu núi. -Vậy Tuyết băng chính là vợ sắp cưới của thiên hoàng.-thiên bảo ngạc nhiên tột độ. -Thì ra là vậy.-kỳ tuấn xoa nhẹ cằm. -Được rùi anh ra đi.-hắn trầm ngâm 1 hồi rùi lên tiếng. -Dạ.-người vệ sĩ cúi chào rui ik ra. -Thật ko ngờ bên trong lại có bí mật lớn đến nz.-thiên bảo trầm ngâm. -Nên họ đã phản ứng khá gay gắt khi thiên bảo tỏ vẻ thương hại tụi con NL.-kỳ tuấn như đã hiểu ra vấn đề. -Ê theo như tên vệ sĩ núi khi nãy vậy mai ko phải là ngày mẹ tuyết băng mất sau.-thiên bảo chợt nhớ ra bất ngờ lên tiếng. -Uhm hé.-kỳ tuấn nhìn lịch vạn niên treo trên tường nói, hắn cũng nhìn theo. -Hoàng à vậy vợ sắp cưới thật sự của cậu là tuyết băng á.-thiên bảo nói nhìn thiên hoàng im lặng nãy giờ. -Vậy lần này tuyết băng trở về là để trả thù, chắc chắn các thông tin về nhà họ Nguyễn cô ấy đã nắm được hết và cả chuyện cô ấy mới là vợ sắp cưới thật sự của thiên hoàng cô ấy cũng biết.-kỳ tuấn vừa suy nghĩ vừa nói. -Sao mà chị em nhà họ có cuộc sống nhiều đau khổ như vậy chứ.-thiên bảo lắc đầu nói. -Bảo à chiều nay ông ik chơi vs tuyết mi nếu dò hỏi đx thêm gì thì cứ dò hỏi.-kỳ tuấn chợt nghĩ ra gì đó nhìn thiên bảo nói. -Uhm, tôi biết rui. Mà hoàng à cậu định thế nào?-thiên bảo nhìn hắn hỏi. -Tât nhiên là ko thể để TN bước vào nhà họ Trần rui, bây giờ tôi đã hiểu tại sao mẹ thiên hoàng lại phản đối quyết liệt như vậy còn nói chỉ để thiên hoàng lấy người thật sự có hôn ước vs cậu ấy.-kỳ tuấn đăm chiêu. -Nói thật sống từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy người cha nào nz.-thiên bảo lắc đầu. -Bây giờ tôi đã hiểu các câu nói trước đây của tuyết băng-gia nghi-khánh nam và tuyết mi rui,đều có hàm ý cả.-kỳ tuấn cười nhẹ (bây giờ mới hiểu mà vẫn còn cười được làm như mình thông minh lắm vậy). 2 người vẫn cứ tiếp tục bàn tán, xôn xao còn hắn nhân vật 9 người cho điều tra mọi chuyện, người có liên quan nhiều nhất lại chỉ ngồi im khuôn mặt ko biểu cảm, đôi mắt hướng ra xa nhưng trong đầu thì lại đầy 1 mớ bồng bông suy nghĩ lộn xộn. ``Cô ấy mới thật sự là vợ sắp cưới của mình sao? Sao này mình làm sao đối mặt vs cô ấy đây? Cô ấy phải gánh trên vay quá nhiều gánh nặng, phải chịu quá nhiều đau khổ sau này còn có thể tiếp nhận tình yêu của mình ko? Mình làm sao để có thể giúp cô ấy chứ...............``?. cứ như thế hắn suy nghĩ đủ thứ, liên tục đặt ra câu hỏi cho 9 mình nhưng câu trả lời thì lại chẳng thấy âu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương