Nước Mắt Hoa Tuyết
Chương 18
Tính….tinh……..tính….tinh…….tiếng chuông báo tin nhắn đt tuyết mi vang lên. -Chị ơi em có hẹn em ra ngoài đây.-tuyết mi đọc xong tn thì ra ngoài (hiiiiii ik theo phá đám thui). -Hiii. Xem con bé kìa.-gia nghi lắc đầu nhìn theo tuyết mi chạy xuống lầu. -Chưa đến phút cuối chưa gì là chắc chắn âu.-nó lạnh lùng phán 1 câu. -Haizzzz.-gia nghi thở dài quay sang nhìn nó. TRước cổng biệt thự “tuyết”…………………………..có 1 chiếc xe đua hiệu mới nhất cùng chủ nhân của mình là thiên bảo đang đứng đợi. -Oh sao anh đến sớm vậy?-tuyết mi ngu ngơ hỏi (đi tỏ tình mà tất nhiên phải đến sớm rui). -Ờ thì dù gì cũng rảnh nên đến sớm (xạo).-thiên bảo bối rối tl rui mở cửa xe cho tuyết mi, cô lên xe. -Bây giờ ik âu?-tuyết mi nhìn thiên bảo hỏi. -Đi dạo.-thiên bảo nhẹ nhàng tl. -Đi dạo, cũng tốt dù gì hồi ở Anh tôi cũng ít đi dạo lắm, mà bên đó có đi dạo thì cũng chỉ là dạo phố xe cộ đông đúc hoặc dạo shopping mua sắm chẳng có gì thú vị.-tuyết mi phấn khởi nói. -Nhưng đi dạo hôm nay khác, chắc chắn em sẽ cảm thấy thú vị .-thiên bảo cười nhẹ nhìn tuyết mi. Chiếc xe chạy đến 1 đồng cỏ rộng lớn có thể nói là 1 cánh đồng cỏ đầy hoa bồ công anh. -Woa……đẹp quá.-tuyết mi phấn khởi xuống xe chạy tung tăng. -Thế nào ko phải là phố phường nhộn nhịp hay những trung tâm mua sắm ồn ào nhé.-thiên bảo hạnh phúc khi thấy cô vui nz. -Ở đây đẹp thật đó, rất yên bình.-tuyết mi tận hưởng bầu ko khí trong lành. -Uhm, mỗi khi ko zui hay cần yên tĩnh anh đều đến đây.-thiên bảo ngồi xuống bãi cỏ nhẹ nói. -Anh mà cũng có chuyện ko zui sao?-tuyết mi cũng ngồi xuống nhìn thiên bảo nghi hoặc hỏi. Cốc….thiên bảo cốc nhẹ đầu tuyết mi. -Sao lại ko chứ, em tưởng anh là người ko máu ko nx mắt à?-thiên bảo tỏ vẻ giận hờn nói. -Sao lại ko chứ, em tưởng anh là người ko máu ko nx mắt à?-thiên bảo tỏ vẻ giận hờn nói. -Ui da……..đau chết em rui, thật là anh chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì cả (saxx).-tuyết mi xoa nhẹ chỗ bị cốc phụng phịu nói. -Thui ik cô nương anh cốc nhẹ như vậy mà đau gì, mà lần đầu em đến những nơi nt này à?-thiên bảo cười nhẹ nhìn cô hỏi. -Ko phải lần thứ 2 ui lần đầu là………-tuyết mi đang định nói gì đó thì dừng lại. -Lần đầu là gì?-thiên bảo thấy tuyết mi đang nói thì dừng nửa chừng nên thắc mắt. -À…..ko…..ko có gì. Anh xem hoa bồ công anh đẹp quá.-tuyết mi đánh trống lảng sang chuyện khác. -Uhm, em có tin hoa bồ công anh có thể biến điều ước thành sự thật ko?-thiên bảo nhìn cô hỏi. -Hả? có sao em chưa từng nghe.-tuyết mi ngạc nhiên. -Người ta nói chỉ cần thả cho nhưng cánh hoa bồ công anh bay lên rùi ước điều gì đó thì điều ước sẽ trở thành sự thật.-thiên bảo cười nhẹ nói. -Thật à? Vậy em phải thử mới đx.-tuyết mi nói rùi đứng lên đi hái những bông hoa bồ công anh thả cho chúng bay theo gió và ước nguyện (Jenny cũng tin làm nz điều ước sẽ có thể trở thành sự thật). -Em tin sao?-thiên bảo lắc đầu gì sự ngốc nghếch của tuyết mi. -Uhm….. có thể nói em ngốc cũng được nhưng chỉ cần có thể biến điều ước của em thành sự thật em đều tin.-tuyết mi cười nhẹ nói. -Vậy em ước gì?-thiên bảo nhìn tuyết mi hỏi. -Em ước……………-tuyết mi định nói thì lại dừng lại. -Ước gì chứ?-thiên bảo thắc mắt. -Bí mật.-tuyết mi lắc đầu ko nói. -Em ước gì hả khai mau ko……………………-thiên bảo đuổi tuyết mi chạy khắp nơi trên đồng cỏ, tiếng cười vui vẻ của cô cũng ko ngừng vang lên. -Kooooooooooo.-tuyết mi vừa chạy vừa nói. -Kooooooooooo.-tuyết mi vừa chạy vừa nói. -Anh mà bắt được em thì em phải nói đó.-thiên bảo đuổi theo tuyết mi. -Anh bắt được em trước đi đã .-tuyết mi chạy khắp nơi trên đông cỏ tiếng cười vang lên thật hạnh phúc. -Em đứng lại cho anh, anh mà bắt đx thì em biết tay…………………..-thiên bảo cũng vui vẻ đuổi theo cô, những cánh hoa bồ công anh gì vậy mà bay lên khắp đồng cỏ, ko biết những cánh hoa ấy có mang theo điều ước nào bay đi hay ko? 1 lát sau…………………… -Thui ko chạy nữa em mệt rui.-tuyết mi ngồi xuống thở hổn hển. -Sao mệt rui à? Vậy là em bỏ cuộc rồi nhé mà bỏ cuộc là thua nên anh là người chiến thắng. Khai mau em đã ước điều gì?-thiên bảo vẫn ko buông tha. -Oh anh dai thật đó, nói thì nói dù gì nói ra anh cũng chẳng hiểu.-tuyết mi cười gian xảo nói. -Hiểu hay ko kệ anh. Nói mau.-thiên bảo vẫn ko từ bỏ. -Oh thì em ước chị băng có thể trở về là 9 mình ko cần phải sống đau khổ như bây giờ nữa, sao hỉu hk?-tuyết mi nhìn thiên bảo cười gian xảo. -Hỉu hay ko kệ anh, mà sao anh thấy em-gia nghi-khánh nam và tuyết băng hình như rất ghét tụi con NL thì phải.-thiên bảo bắt đầu dò hỏi. -Chuyện đó anh ko cần phải biết, mà cũng chẳng quan tâm âu.-tuyết mi quay mặt đi chỗ khác. -Ko chừng nói ra sẽ tốt hơn thì sao.-thiên bảo nhẹ nói. -Hay em kể anh nghe 1 câu chuyện nhé. Cách đây 5 năm trước, có 1 cô bé cùng cha mẹ nuôi của mình từ nước ngoài trở về thăm lại mộ mẹ ruột của cô, hôm đó là ngày mẹ cô mất gì cha mẹ nuôi của cô bận việc ko thể đưa cô ik thăm mộ đx nên cô đã cùng 2 đứa em và người bạn thân của mình đi thăm mộ, trên đường đi cô bé đã gặp lại cha ruột của mình nhưng lại gặp khi ông đang cùng 1 người phụ nữ và 2 đứa con của họ đi chơi ở gần nơi đặt mộ mẹ cô, mẹ cô chết là do họ hại, vậy mà bây giờ họ còn có thể ung dung đi chơi gần nơi bà an nghĩ, đó có thể nói là cú sok rất lớn vs cô ko những vậy gì lúc đó cô chỉ đi cùng 2 đứa em và người bạn thân tất cả vẫn còn nhỏ lại ko có vệ sĩ hay người lớn bên cạnh vậy là cô lại bị họ trà đạp, những lời sỉ nhục, mỉa mai liên tục được họ nói ra tất cả đều như khứa sâu vào tim cô, như in sâu trong đó vậy làm cô mãi mãi vẫn ko thể quên và từ hôm đó cô đã thề trước mộ mẹ mình cô sẽ trả thù trả thù tất cả bọn họ bằng mọi giá.-tuyết mi kể lại bằng giọng thật bùn, thiên bảo bên cạnh im lặng lắng nghe. ``Có lẽ cô bé ấy là tuyết băng, còn 2 đứa em là tuyết mi và khánh nam vậy người bạn thân chắc là gia nghi``.-thiên bảo thầm nghĩ. -Sao câu chuyện hay ko?-tuyết mi cười bùn nhìn thiên bảo hỏi. -Hay gì chứ ko đầu ko đuôi.-thiên bảo lắc đầu nói. -Có đầu nhưng ko kể đx, còn đuôi thì chưa biết.-tuyết mi cười nhẹ nói. -Thật là, cô bé ngốc này.-thiên bảo lắc đầu nhìn tuyết mi cười nhẹ. -Thật là, cô bé ngốc này.-thiên bảo lắc đầu nhìn tuyết mi cười nhẹ. -Ngốc hồi nào hả? IQ ngta là 200/200 ak.-tuyết mi phụng phịu nói. -Mi à…………nếu anh nói anh thích em thì sao?-thiên bảo đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. -A….nh…..anh…..đừng đùa mà, ko zui chút nào.-tuyết mi bất ngờ, cố trốn tránh. -Anh ko đùa anh nói nghiêm túc đó, ngay từ ngày đầu tiên em mới vào lớp thì anh đã có cảm tình vs em, sau khi biết nhiều hơn về em về những nỗi đau, nước mắt mà em đã phải trải qua anh càng muốn được bảo vệ che chở cho em hơn.-thiên bảo nắm chặt 2 vay của cô nói. -Vậy chắc anh cũng biết em bị bệnh tim là gánh nặng, phiền phức ọi người.-tuyết mi cố tránh để ko nhìn vào mắt của thiên bảo. -Anh ko quan tâm.-thiên bảo nắm chặt vay tuyết mi hơn. -NHƯNG EM QUAN TÂM.-tuyết mi hét lên. -Anh đã nói là anh muốn được bảo vệ và che chở cho em, là anh mún đx bên em mãi mãi nên cho dù em có là gánh nặng hay gì đi nữa có bệnh tim hay ra sao đi nữa thì anh cũng vẫn yêu em, vẫn sẽ chăm sóc em mãi mãi.-thiên bảo cố gắng để tuyết mi nhìn vào mắt mình. -Em mệt rui em mún về.-tuyết mi lảng tránh. -Ko sao anh sẽ chờ em.-thiên bảo buông vay tuyết mi ra đi ra xe, tuyết mi lặng lẽ đi sau những cánh hoa bồ công anh bay lên theo gió, nhẹ nhàng, nhỏ bé như 9 trái tim yếu đuối của tuyết mi, 9 tình cảm đã ko còn giới hạn của thiên bảo. (Jenny: cần gì phải khổ nz chứ. Định mệnh: ê ta nhớ mi là người viết mà, còn kêu ca gì nữa chứ. Jenny: thế mi thì ko liên quan gì hết à. Định mệnh: tất nhiên là có ta ko phủ nhận điều đó, nhưng mi cũng ko cần phải kêu ca đến nz. Jenny: kệ ta. Định mệnh: tùy mi thui).
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương