Nương Tử Đừng Chạy

Chương 2



Lạc Thành tề phủ, trong một gian khách phòng.

Đang nằm trên giường là một thiếu niên chừng mười tám tuổi, đích mỹ thiếu niên. Bên cạnh là một gã hơn hai mươi tuổi đẹp trai, khí thế thanh xuân, lúc này môi đang đặt trên môi của mỹ thiếu niên.

Không nên hiểu lầm, hai người không phải đang hôn môn mà là…Namnhân khí thế thanh xuân kia là đang cho mỹ thiếu niên dùng dược.

Mỹ thiếu niên trên mặt không một tia huyết sắc, rõ ràng là đang bị thương rất nặng. Ngay cả tự uống thuốc cũng không có khả năng, chỉ có thể thông qua đường miệng như thế này miễn cưỡng nuốt vào thứ thuốc kia.

Namnhân thật vất vả mới bón xong một chén dược, khuôn mặt từ lâu đã đỏ bừng. Hắn vừa đem môi ly khai thì miệng mỹ thiếu niên cũng khẽ động.

“Con mẹ nó, lão tử Thẩm Nhất Nhất một đời đầu sỏ lái xe như vậy mà trời xanh không có mắt hả?”

Namnhân mất sắc, thoáng chốc phát hiện ra mỹ thiếu niên này động tác cực kì không nhỏ nhẹ, thoáng chốc kinh hỉ mà thốt lên “Nương tử?!”

“Con mẹ nó, tiểu tử ngươi chính là do hắc quỷ vô lại kia phái tới hại lão tử!”

“Nương tử, ngươi nói cái gì?”

Mỹ thiếu niên thanh âm thực sự rất nhỏ khiến nam nhân cho dù đem cái lỗ tai hắn tiến đến miệng thiếu niên mà nghe vẫn thấy mơ hồ. Lỗ tai vừa tiến đến mép miệng mỹ thiếu niên thì nam nhân lại không thể tránh né mà áp đè lên ngực, ngay chỗ thương tích. Mà lúc này Nhất Nhất đã dung hợp hoàn toàn với thân thể mới, cảm nhận rõ ràng đau đớn truyền đến.

“Đau!”

“Đau? Đau chỗ nào?”

Lúc này rốt cục đã nghe rõ rồi chư? Đáng tiếc là người kia đã đau đến nỗi mất đi ý thức.

Mơ màng, Thẩm Nhất Nhất trên giường cũng không biết là đã ngủ bao lâu liền thức dậy. Cũng không phải bị đánh thức mà là ngủ đủ rồi thì tự nhiên mở mắt. Chậm rãi đứng lên, hắn đưa tay vén chiếc rèm cửa.

Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ màu trắng, chiếu sáng cả một khoảng không. Sau đó Thẩm Nhất Nhất mới chăm chú mà quan sát mọi thứ được bày biện khắp nơi. Trong phòng cũng rất đơn giản, một cái bàn vuông, ba cái ghế tròn, trên bàn đặt một bộ trà cụ, bên phải là một cái tủ. Sát cửa sổ còn có một cái bàn trang điểm.

Hắn tại sao lại biết đó là bàn trang điểm chứ?

Rất đơn giản, vì trên bàn đặt một thứ chỉ nữ tử khi trang điểm mới có thể dùng đến – gương đồng và một ít son ướt.

Hắn di chuyển tới chiếc bàn trang điểm, gương đồng liền xuất hiện ngay một mỹ thiếu niên.

Thiếu niên mười tám tuổi, mặt trái xoan, chân mày lá liễu uốn cong cùng đôi mắt thật to, cái mũi thanh tú thẳng tắp, miệng nhỏ nhắn như trái anh đào, khuôn mặt non nớt dường như một cái có thể bóp đến chảy nước. Tuy rằng khuôn mặt cùng đôi môi tái nhợt nhưng không hề tổn hao gì đến vẻ đẹp. Lúc này Thẩm Nhất Nhất hắn là đang sống trong hình dạng một mỹ nhân khiến người ta phải thập phần liên ái.

Thẩm Nhất Nhất cố ý nhếch môi, mỹ thiếu niên trong gương đồng lập tức lộ ra một hàm răng trắng như tuyết.

“Con mẹ nó, thật xui xẻo mà, bộ dạng nữ nhân như vậy, lão tử về sau làm sao có thể làm lão đại a!”

Hiện tại, xuyên không đang thịnh, vừa mới nhìn trong phòng bày biện cổ sắc cổ hương (phong cách cổ xưa), hắn liền hiểu rõ chính mình đích thị xuyên không. Nhìn lại hình dạng của mình một lần nữa, Thẩm Nhất Nhất càng khẳng định đúng là xuyên không, hơn nữa chẳng qua là linh hồn xuyên không. Mà người ta gọi là Trọng Sinh.

Trọng Sinh đích thị là một chuyện tốt, Trọng Sinh đến một thân thể thiếu niên trẻ hơn vài tuổi cũng không sao. Nhưng Trọng Sinh đến thời cổ đại, không có bồn cầu tự hoại, không có máy giặt, không có ti-vi, mọi thứ đều không có, cái này thật không được tốt. Bất quá hắn vẫn còn có thể chịu đựng được.

Điều khiến hắn chịu không nổi chính là hắn phải nương cậy dạng người mà từ trước đến nay hắn luôn hết sức xem thường, hết sức chán ghét – bộ dạng nữ nhân. Bộ dạng thế này chính là làm hắn phải kiêng kị, chẳng trách mà bất mãn.

Đột nhiên, một tiếng “Nương tử” vừa mừng vừa sợ vang lên, đem Thẩm Nhất Nhất vừa tỉnh tự nhiên ôm vào lòng. Ngoảnh lại nhìn, thì ra là một nam nhân nước miếng đang dào dạt như nước sông mà ào ào chảy xuống.

Vóc người cao lớn, lưng cùng với ngực đều cân xứng, cánh tay hữu lực rắn chắc, hai chân thon dài mạnh mẽ – đích thị là một nam nhân có dáng người khỏe mạnh.

Ngũ quan cổ đồng sắc, đường nét như phảng phất những nét điêu khắc sâu xa, mày kiếm đậm nét cùng con ngươi sâu sắc đen bóng, chiếc mũi cao thẳng vô tận, đôi môi cong cong khêu gợi – đích thị một nam nhân có khuôn mặt hảo!

Đây mới là nam nhân chân chính a!

“Nương tử”Namnhân tay đặt chén dược xuống, bổ nhào về phía trước ôm lấy người đang ngồi ở bàn trang điểm.

Gì? Nương tử?! Trì độn một hồi, hắn mới phát hiện có điểm không ổn. Một cước đá văng thân người phía trên, mỹ thiếu niên Thẩm Nhất Nhất thét lên.

“Lão tử không phải là nương tử của ngươi, mau cút ra. Lão tử chính là một đại nam nhân hàng thật giá thật!” Bị người khác xem như nữ nhân. Con mẹ nó, biết bộ dạng nữ nhân này sẽ gây tai họa mà!

Không kịp xoay xở, đề phòng, bị một cước đá ngã xuống đất, Vệ Hạo Thiên nghi hoặc, đây chính là nương tử của y a, nương tử như thế nào lại đột nhiên nói như vậy? Nương tử đúng là bị bệnh nên mới hồ đồ sao?

Nhất định là bệnh nên mới hồ đồ!

Chầm chậm đứng lên, phớt lờ vỗ vỗ xiêm y đã dính đầy bụi đất, Vệ Hạo Thiên đi tới bên cạnh bàn, nâng lên chén dược vừa được y tạm thời đặt trên bàn.

“Nương tử, trước tiêm đem dược uống đi.” A ha, uống hết dược, khỏi bệnh rồi, nương tử sẽ trở lại là nương tử của y.

“Con mẹ nó, lão tử đã nói lão tử không phải là nương tử của ngươi, còn kêu la cái gì?” Hắn tức giận đến nỗi sắp thổ huyết.

“Nương nương!”

Trước cửa phòng, một tiểu oa nhi từ đâu xuất hiện, sau một khắc liền chạy vào. Tiểu oa nhi khoảng hai, ba tuổi với đôi mắt thật to, cái miệng nho nhỏ cộng thêm khuôn mặt béo đô đô thực sự là đáng yêu vô cùng.

Thế nên tiểu oa nhi đáng yêu như vậy, vốn là người gặp sẽ thích nhưng Thẩm Nhất Nhất lại trưng ra vẻ mặt thực chán ghét.

Nguyên nhân hắn không có, chỉ vì tiểu oa nhi hô lên hai chữ “Nương nương” chọc giận hắn. Hừ, tiểu hài tử xấu xa này cũng đem hắn đối xử như nữ nhân!

Đáng tiếc, thiên chân khả ái (khờ khạo, ngây ngô) tiểu oa nhi chỉ biết tự mình cao hứng, căn bản không chú ý tới người đối diện sắc mặt đang rất khó coi, chạy như bay mà nhào vào trong lồng ngực người đó, phấn khích cực điểm.

Tiểu oa nhi chính là đã rất lâu không thấy nương nương tỉnh dậy đây mà.

“A!!!” Bị tiểu oa nhi đụng vào ngực ngay chỗ vết thương, Thẩm Nhất Nhất sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, đau đến bất tỉnh.

“Nương tử, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa vi phu a!” Vệ Hạo Thiên vội vàng kéo tiểu oa nhi xuống.

“Long nhi! Mau xuống đây!”

Tiểu oa nhi Long nhi, bị Vệ Hạo Thiên quát, hai mắt đen láy vô tội hướng về phía kia, trong mắt lập tức cũng ứa ra hơi nước.

Ô ô, người ta không phải cố ý nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...