Nương Tử Đừng Chạy
Chương 3
Lạc Thành tề phủ, lúc rạng sáng.Tại gian khách phòng, trên giường vẫn như cũ là mỹ thiếu niên Thẩm Nhất Nhất. Còn nam nhân khí thế thanh xuân Vệ Hạo Thiên đã không còn thấy bóng dáng.Ừm một tiếng, mỹ thiếu niên chậm rãi mở mắt thức dậy. Hắn lúc này cũng không phải ngủ đủ rồi mà là vì hắn đói tới nỗi ngủ không được nữa!Ngực vẫn còn cảm giác lâm râm đau đớn nhưng căn bản còn thua xa cái bao tử đang bị bỏ đói lúc này. Hắn tùy tiện mặc vào cái áo khoác, mang giày, mặc kệ tóc tai bù xù mà tiến ra khỏi phòng.“A, làm sao lại nhiều đường như vậy?” Ra khỏi phòng chẳng bao lâu, Thẩm Nhất Nhất đã bị lạc đường. Trước mặt hắn lúc này là ba con đường, suy nghĩ một chút hắn bèn bẻ lấy một đóa hoa hồng gần đó, thuận tay ngắt cánh hoa để quyết định nên đi đường nào.“Đệ nhất lộ”“Đệ nhị lộ”“Đệ tam lộ”“…”“Đệ tam lộ” Đếm tới đây thì số cánh hoa đã bị ngắt hết.“Đi đệ tam lộ được rồi.”Giống như những người đang thầm yêu dùng cánh hoa để suy đoán đối phương có thích mình hay không, Nhất Nhất chính mình cũng như thế dùng cánh hoa để cân nhắc bản thân phải đi theo hướng nào.Hãn, trên đời này sẽ không còn có người thứ hai khi lạc đường sẽ dùng cách này để quyết định phương hướng chứ?Dọc theo con đường thứ ba, đi thêm một lúc, phía trước liền xuất hiện một người. Vừa định tiến lên hỏi xem trù phòng ở nơi nào thì bỗng dưng người kia một đao bổ xuống tọa giả sơn (núi giả = hòn non bộ) phía trước.Ầm ầm một tiếng. Tọa giả sơn ngay trước mắt Thẩm Nhất Nhất vỡ tan tành.Oa… Tuyệt thế cao thủ a!Hắn lúc này cả kinh há hốc miệng, cả buổi không khép lại được, người cũng bị dọa đến thất tha thất thểu mà lùi lại mấy bước. Răng rắc một tiếng, hắn vừa vặn dẫm nát một cành cây khô.“Ai?” Ngữ khí nhàn nhạt khiến người nghe không khỏi sợ hãi. Đồng thời người kia cũng quay người lại.Khoảnh khắc người kia quay lại, hai mắt băng lãnh uy nghiêm đáng sợ. Nhưng thoáng thấy Thẩm Nhất Nhất, ánh mắt băng lãnh phút chốc tiêu tan như chưa từng tồn tại. Giữa con ngươi đen bóng dần hiện ra một tia vui mừng khôn xiết.“Nương tử!” Vệ Hạo Thiên vừa mừng vừa sợ mà hô to.Ô ô, thật là hành động tốt, nương tử cư nhiên lại chủ động tìm đến y!Ngay lập tức nhìn thấy rõ ràng phía trước là Vệ Hạo Thiên, Thẩm Nhất Nhất nhất thời choáng váng. Như thế nào lại là y?“Nương tử!” Vệ Hạo Thiên đối diện, tay không nắm đao hướng tay trái Thẩm Nhất Nhất mà nắm lấy.Cái này, Thẩm Nhất Nhất trợn tròn mắt sợ hãi “Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây!”Đôi con ngươi mừng rỡ mất đi thay vào đó là vẻ khó hiểu cùng khổ sở. Nương tử chẳng lẽ không phải đến tìm y sao? Làm sao lại sợ y như vậy, khước từ việc y tới gần?“Nương tử…” Thoáng tiến tới từng bước từng bước một.“A, đừng giết lão tử, đừng giết lão tử…” Thẩm Nhất Nhất dường như vừa rồi mới bị một đao kia bổ vào não khiến hắn sợ hãi phải ôm lấy đầu, thân thể run rẩy. Một bên cầu xin tha thứ, một bên hướng ra sau thối lui.“Nương tử… kia…”“Phác thông!” (tiếng một vật nặng rơi xuống nước, như “Tùm, tùm!”)Quá muộn, Thẩm Nhất Nhất đã rơi xuống hồ nước.“… Thật tốt quá… Cô lỗ… Lão tử… Cô lỗ… khả dĩ (có thể)… Cô lỗ… chết mà trở về… Cổ lỗ lỗ…” Thẩm Nhất Nhất cười, nhắm hai mắt lại.“Nương tử!!” Vệ Hạo Thiên lập tức ném đại đao xuống, ngay cả ngoại y cũng không kịp cởi ra, thoáng một cái nhảy xuống hồ, đem nương tử đang chìm trong nước mà kéo lên. Nương tử của y cười còn y lại khóc.Ô ô, y đã đem nước ở trong bụng nương tử mà ép ra nhưng nương tử của y thế nào còn không tỉnh lại?“Nương tử, ngươi mau tỉnh, mau tỉnh lại…” y một bên rơi lệ, một bên ra sức lay động ngực nương tử.Bị Vệ Hạo Thiên lắc lư như thế, đang suy nghĩ có thể trở về (với thân thể lão đại), Thẩm Nhất Nhất chính là bị lắc cho tỉnh dậy.Đúng là tên hỗn đản mới dám lắc hắn như vậy! Mở choàng mắt, đập vào mắt hắn chính là quai hàm của một nam nhân, nếu là nữ nhân thì tuyệt nhiên sẽ không như thế này (em Nhất đang nghĩ tỉnh lại sẽ được nhìn thấy Mân Côi đây mà). Giương mắt lên nhìn.“Con mẹ nó, như thế nào lại là ngươi!” Nhất Nhất như phát điên.“Nương tử?!” Vệ Hạo Thiên vừa nghe thấy thanh âm này, phút chốc không thể tin nổi mà cúi đầu.Lúc này Vệ Hạo Thiên khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, hơn nữa vẻ mặt còn biểu lộ sự không thể tin nổi, xem ra có phần kinh khủng. Thẩm Nhất Nhất nhìn bộ dạng đó của y sợ đến nỗi lại bất tỉnh. Thật là yếu bóng vía!…“Thật đói a!”Ngay sau đó, một chút cháo nóng được người náo đó đưa vào trong miệng hắn.“Nóng quá a!”Sau một khấc, trên người hắn y phục cũng không còn bóng dáng, ngạch đầu (cái trán) nóng hầm hập cũng được đắp khăn lạnh. Xong, người đó còn giúp hắn lau đi lớp mồ hôi toát ra trên người.“Thật lạnh a!”Lập tức, một thân thể ấm áp ôm chặt lấy hắn.…“Thật thoải mái a!” Thẩm Nhất Nhất mở mắt, muốn nhìn một chút hiện tại người đang chiếu cố, ôm ấp sưởi ấm cho hắn rốt cục là ai. Vậy mà vừa nhìn đã cảm thấy khủng khiếp cực độ.“Ngươi, ngươi…” Thẩm Nhất Nhất run rẩy, sợ đến phát khóc. Người này làm thế nào âm hồn không tiêu tan?Ôm hắn, ngoại trừ Vệ Hạo Thiên, còn có ai vào đây? Thấy hắn tỉnh lại, Vệ Hạo Thiên ôn nhu nở nụ cười “Nương tử, ngươi dọa vi phu sợ hết sức”. Vệ Hạo Thiên cảm giác nương tử của y đang run rẩy liền nói “Vẫn còn rất lạnh sao?” sau đó đem nương tử vào lòng ôm chặt hơn nữa.Cái này, đều không phải vì lạnh mà là vì rất sợ!Trấn tĩnh, trấn tĩnh… Tự mình trấn an hồi lâu, Thẩm Nhất Nhất chính là đang chịu đựng nỗi sợ hãi.Khuy, hắn đường đường là lão đại của hỗn hỗn môn trên phố Xương Đức. Khuy, hắn đã từng chết một lần. Vậy tại sao lại sợ hãi như thế này. Thật là mất thể diện!“Nương tử có điểm không tốt?” Nương tử dường như đã không còn run lên nữa, đúng là tốt hơn sao?“Tốt, tốt, tốt hơn nhiều.” Thẩm Nhất Nhất hiện giờ căn bản không dám nói ‘Lão tử là nam nhân, không phải nương tử của ngươi’. Hắn sợ chết, bất quá nói ra sẽ bị y phản bác.“Nương tử, ngực ngươi đang bị thương, vừa rồi lại bị nhiễm phong hàn, thân thể chính là đang nhược, nên ngủ nhiều một chút, đừng sợ, vi phu sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi.” Vệ Hạo Thiên thâm tình chân thành mà nói.‘Không được a, cũng chính bởi vì ngươi nên lão tử mới có thể sợ hãi như vậy nha’ Thẩm Nhất Nhất trong bụng cảm thấy ghê lắm nhưng trên mặt lại cười híp mắt mà nói “Hảo!”, còn làm ra bộ vẻ mặt hạnh phúc.Ô ô, hắn thực sự là xúi quẩy mà…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương