Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Chương 55: Ta Không Nuốt Nổi Cục Tức Này !



Editor: Kingofbattle

Nguyên nhân bắt nguồn từ một trận đại chiến kia khiến cho địa mạch tan vỡ, pháp tắc hao tổn, và thiếu thốn truyền thừa Đế cảnh.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tần Khả Vân, đã làm cho Sở Huyền nhận thức được một chuyện, chỉ sợ nguyên nhân của nó cũng không đơn giản như trong truyền thuyết.

Tần Khả Vân tới đây bằng cách nào?

Là Đế yêu tại Nam châu hay là người tới từ bên ngoài?

Có quá ít tin tức bên ngoài Nam châu, cho dù trong sách cổ cũng không được ghi chép nhiều.

Sở Huyền chỉ có thể nghĩ tới Hắc Nguyệt lâu.

Thế lực trải rộng khắp Nam châu, mạnh như Tà Vương đình cũng không dám dùng vũ lực uy hiếp, có thể thấy được lai lịch của Hắc Nguyệt lâu không hề đơn giản.

Rất có khả năng, Hắc Nguyệt lâu không chỉ đơn giản là một thế lực của Nam châu.

Trong đầu Sở Huyền loé lên vài ý nghĩ, nhưng hiện tại hắn chưa vào Đế cảnh, tạm thời một số ý nghĩ không thể nào áp dụng.

Hơn nữa, Đế yêu trùng sinh cũng đã xuất hiện, những khu vực khác ở Nam châu, phải chăng cũng xuất hiện tình huống tương tự ?

Hay chỉ có mỗi Tần Khả Vận là đặc thù?

Sở Huyền càng đoán càng tò mò hơn, Tần Khả Vận là Hồ yêu, tại sao lại trùng sinh vào Nhân tộc?

Tình huống nàng trùng sinh ra sao, là bị động hay là chủ động?

Xem xét từ trạng thái yêu hồn mà nàng ta duy trì, có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà chủ động trùng sinh.

Sở Huyền lại nhớ tới Tần Bình Hà, nữ nhân này sau khi huỷ hôn lại nhận một người ở rể, sinh ra Tần Khả Vận.

Lại để cho Tần Khả Vận chỉ định hôn ước với Sở Nguyên.

Liệu bên trong đó có tồn tại nguyên nhân gì hay không?

Nàng ta bị người khác vứt bỏ, vì sao còn nguyện ý để con gái thông hôn với Sở gia?

Hơn nữa, Sở Nguyên vẫn luôn được Sở Thu Lạc dạy bảo, xem như truyền nhân.

Sở Huyền càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, dường như ở bên trong có ẩn chứa một âm mưu rất kinh người.

Sở Nguyên hủy hôn thì thôi đi, sau đó nàng ta lại chạy tới đây ép hôn cho mình, quá là tùy tiện đi?

Dường như Tần gia có vấn đề gì đó.

Nhất định phải bình tĩnh, chỉ cần thực lực của mình không ngừng tăng lên, mọi âm mưu quỷ kế gì đều phải chịu thua trước sức mạnh tuyệt đối!

Cũng may, khoảng cách cán mốc trạch một năm đã không xa.

Phần thưởng trạch đủ một năm, chắc chắn sẽ không tệ, Đế cảnh ngay trước mắt.

Cũng không làm hắn đợi lâu, Hám Thiên Kim bằng đã trở về, nó đã nhắc nhở Sở Nguyên, đương nhiên không có lộ ra người nhắc nhở hắn là Sở Huyền.

Về phần Sở Nguyên sẽ đối phó ra sao, Sở Huyền cũng không muốn nhúng tay vào làm gì.

Hồ Tuyền, Giáo chủ Tà giáo Tử Nguyệt quốc.

Hồ Tuyền bị trọng thương vẫn chưa lành, liếc nhìn Côn Vũ già lọm khọm ở trước mặt, chỉ còn nửa bước là vào quan tài.

Hắn trầm giọng hỏi: "Côn Vũ huynh, thọ nguyên của ngươi sắp hết, sau khi việc này hoàn thành, ta sẽ hai tay dâng cho ngươi Huyết Linh châu hoàn chỉnh, có thể giúp cho ngươi kéo dài thọ mệnh thêm mười năm, còn gia tăng cơ hội đột phá."

Hai mắt Côn Vũ nhìn Hồ Tuyền thật lâu, mở miệng khàn khàn nói: "Ngươi thật cam lòng bỏ ra Huyết Linh châu?"

"Tà giáo Tử Nguyệt Quốc rơi vào kết cục hiện nay, căn nguyên của tất cả chuyện này đều do Sở gia Tần quốc, ta không nuốt nổi cục tức này!"

Hồ Tuyền căm hận nói ra.

Bố cục nhiều năm của Tà giáo bị hủy hoại trong chốc lát, bản thân còn bị thương nặng như thế này, Viên Trùng cùng ba tên trưởng lão còn sót lại đều chết ở Sở quận.

Tà giáo Tử Nguyệt quốc đã sắp diệt vong.

Mà nguyên nhân bắt đầu, chính là lúc Sở gia bắt được gian tế, sau đó triển khai tiêu diệt toàn bộ Tà giáo ở Sở quận.

"Chỉ giết mấy tên tộc lão Sở gia mà ngươi bằng lòng dâng Huyết Linh châu, ngươi có suy nghĩ kỹ chưa?"

Huyết Linh châu chính là dùng tinh huyết của ngàn vạn võ giả, rồi thi triển bí pháp luyện chế thành, chính là một trong những chí bảo của Tà tu.

Mà phương pháp luyện chế Huyết Linh châu do Tà Vương đình nắm giữ, đây chính là nguyên nhân Tà Vương đình có rất nhiều cường giả.

Côn Vũ là cường giả lão luyện có tu vi Hư cảnh đỉnh phong, nhưng hắn không thể nào đột phá tới Hợp cảnh, mà thọ nguyên lại sắp hết.

Ít nhất Huyết Linh châu có thể gia tăng thọ nguyên cho hắn thêm mười năm, đồng thời gia tăng cơ hội đột phá, là một trong những bảo vật mà Côn Vũ luôn mơ ước.

"Mục tiêu chủ yếu là con trai Sở Thu Lạc, chỉ cần bắt được hắn, ta có biện pháp trả thù Sở gia."

"Hơn nữa, ta sẽ dùng con trai Sở Thu Lạc trả thù cho Tà giáo, ngược lại ta rất muốn xem, Sở gia có thể đại nghĩa diệt thân hay không!"

Hồn Tuyền cắn răng thống hận lên tiếng.

"Được rồi, ta đáp ứng việc này."

Côn Vũ đồng ý nhận việc này.

Hắn bị dừng chân ở Hư cảnh đỉnh phong đã quá lâu, thọ nguyên còn không nhiều, đây chính là một cơ hội.

Tuy là thực lực của Sở gia không yếu, nhưng dùng thủ đoạn và thực lực của hắn, chỉ cần không bị bao vây thì hắn rất tự tin có thể toàn thân trở ra.

Hồ Tuyền vung tay lên, nửa viên Huyết Linh châu liền bay ra.

"Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ đưa nốt nửa viên còn lại!"

Côn Vũ nhận lấy nửa viên Huyết Linh châu, nhìn chằm chằm vào Hồ Tuyền, sau đó quay người rời đi.

Hắn không lo Hồ Tuyền sẽ đổi ý.

Cũng tin tưởng Hồ Tuyền cũng không dám chọc giận một cường giả Hư cảnh đỉnh phong sắp chết vì thọ nguyên.

Vì sao Côn Vũ không trực tiếp ra tay cướp, một là dù sao Hồ Tuyền cũng là người của Tà Vương đình, Huyết Linh châu lại là tài sản riêng của Tà Vương đình, hắn dám trắng trợn cướp đoạt sẽ bị cường giả Tà Vương đình truy sát.

Cho dù hắn có may mắn đột phá tới Hợp cảnh thì cũng phải chết.

Còn nếu như Hồ Tuyền dám đổi ý, vậy thì hắn sẽ giết Hồ Tuyền, cướp nốt nửa viên còn lại, Tà Vương đình cũng sẽ không dám làm gì, bởi vì đây là chuyện thuộc về nguyên tắc.

Bất luận Tà tu nào cũng không dám vi phạm nguyên tắc của Tà Vương đình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...