Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Chương 56: Không Uổng Công Đến Thế Gian Này !



Editor: Kingofbattle

Thực lực của Sở gia không yếu, hơn nữa Sở Thiên Minh cũng không yếu hơn hắn, mà trong tay còn có Bảo khí.

Cho dù cố sức chiến đấu, thì Côn Vũ cũng không chắc có thể đánh thắng Sở Thiên Minh.

Huống hồ, dù sao hắn cũng đã già, thực lực cũng không còn như xưa.

Nhưng mà, chỉ cần không bị cường giả Hư cảnh vây công, hắn có lòng tin chạy thoát được.

Chuyến đi này, chẳng qua chỉ cần bắt con trai của Sở Thu Lạc, tiện thể giết mấy tên tộc lão của Sở gia mà thôi.

Đợi tới lúc cường giả Sở gia phát hiện, hắn đã sớm đã quay lại Tử Nguyệt quốc, thuận lợi lấy được nửa viên Huyết Linh châu còn lại.

Một khi đột phá Hợp cảnh, cường giả Sở gia không đủ gây sợ nữa?

Nếu như đột phá thất bại, cùng lắm là chết thôi, dù sao cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên, có gì mà phải sợ?

Sở Huyền tính nhẩm trong lòng, khoảng cách hắn ở đây tròn một năm chỉ còn lại bảy ngày.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Bất tri bất giác, hắn đã núp lùm trong tiểu viện này gần một năm.

Chưa tới thời gian một năm, tu vi của hắn từ Phàm cảnh một đường bay thẳng tới Chân cảnh.

Nếu truyền ra ngoài thì ai mà tin được?

Tốc độ tu luyện như thế này có thể khiến cho nhiều thiên kiêu phải khóc thầm, Thánh tử Thánh nữ phải tan nát cõi lòng!

Còn bảy ngày nữa thôi là tròn một năm.

Chắc là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có ai tới thăm mình chứ hả ?

Cứ an ổn ở đây gia tăng thực lực, còn có chuyện nào sung sướng hơn đây ?

Nhưng ông trời không chiều lòng hắn.

Bên ngoài tiểu viện, có một người đang lén lút tới gần, cẩn thận đến đáng sợ.

Sở Huyền bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Người của Tà giáo bị làm sao vậy, vì sao mỗi lần tới Sở gia đều tìm mình trước tiên ?

Chẳng lẽ bởi vì ta là con trai của Sở Thu Lạc?

Côn Vũ áp sát tiểu viện, đầu tiên hắn phong cấm xung quanh, cẩn thận không cho bất cứ âm thanh nào truyền ra ngoài.

Cho dù đối phương có hét rách cổ họng thì cũng sẽ không có ai nghe thấy.

Nhìn thấy Sở Huyền đang ngồi trên ghế, hắn mặt không đổi sắc hỏi dò : "Ngươi là con trai của Sở Thu Lạc?"

"Ta đúng là con trai của Sở Thu Lạc, nhưng ta không hiểu, vì sao Tà giáo các ngươi luôn tìm tới ta vậy? Chẳng lẽ cha ta đào mộ tổ tiên các ngươi lên sao?"

Sở Huyền rất không tình nguyện trả lời.

"Ồ, lão phu không phải là người của Tà giáo, chẳng qua Tà giáo uỷ thác ta làm việc mà thôi, tiểu tử mau ngoan ngoãn đi cùng lão phu một chuyến."

Côn Vũ cười nhẹ một tiếng, đưa tay chộp tới Sở Huyền.

Vậy mà không phải Tà giáo?

Sở Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, thực lực của Côn Vũ là Hư cảnh đỉnh phong, thọ nguyên thì không còn bao nhiêu, dáng vẻ đã gần đất xa trời.

Sở Huyền còn tưởng rằng là lão bất tử nào đó trong Tà giáo.

Không thèm để ý tới bàn tay của Côn Vũ đang chộp tới, Sở Huyền chỉ thản nhiên nói: "Quỳ xuống đi."

Phạch !

Côn Vũ liền quỳ xuống.

Chân Ngôn thuật, một câu thành thật, nói là làm ngay!

Tu vi Sở Huyền là Chân cảnh tầng ba, thi triển Chân Ngôn thuật đối với Côn Vũ thực lực Hư cảnh đỉnh phong, uy lực phát ra tuyệt đối, Côn Vũ một chút sức chống cự cũng không có.

Tuỳ theo thực lực tăng lên, uy lực của Chân Ngôn thuật sẽ tăng theo, cũng không có giới hạn lời nói ra.

Có thể trực tiếp áp dụng với người yếu hơn mình, có hiệu quả nói ra là làm ngay.

Ực ực!

Toàn thân Côn Vũ túa ra mồ hôi lạnh.

Linh lực toàn thân bùng nổ, đang muốn đứng lên, chạy trốn.

"Quỳ cho tốt, đừng nghĩ tới việc chạy trốn!"

Sở Huyền tiếp tục nói.

Lời nói vừa ra, linh lực của Côn Vũ lập tức thu về, ngay cả ý định đào tẩu cũng biến mất!

Tí tách!

Mồ hôi lạnh nhỏ xuống từng giọt.

Trong lòng Côn Vũ vô cùng sợ hãi.

Rốt cuộc người này là có thực lực ra sao?

Đế cảnh trong truyền thuyết?

Hắn là con trai của Sở Thu Lạc?

Lừa người hay sao ?

Sở gia có cường giả khủng bố thế này !

Trong lòng Côn Vũ đang mắng mười tám đời tổ tông của Hồ Tuyền!

"Khai báo lai lịch của ngươi, và mục đích là gì?"

Sở Huyền tiếp tục thi triển Chân Ngôn thuật.

Côn Vũ há miệng, thành thật khai báo tất cả mọi chuyện.

Nội tâm của hắn rất sợ hãi, tại sao một câu của đối phương lại khiến mình nói ra hết mọi chuyện như vậy?

Không thể nào chống cự.

Nghe Côn Vũ khai báo xong, Sở Huyền cũng không còn gì để nói, cái đám Tà giáo đầu heo này, sắp bị diệt tới nơi mà vẫn không chịu yên tĩnh ?

Cứ nhất định phải nộp mạng cho mình.

Chẳng lẽ là những tên Tà tu này tu luyện tới mức tẩu hoả nhập ma?

Sở Huyền liếc mắt nhìn Côn Vũ.

Hắn cũng không có ý định khống chế gã làm nô bộc, quá phế vật.

Vậy mà kẹt ở Hư cảnh đỉnh phong, không thể nào đột phá, có thể thấy được tư chất của hắn rác rưởi tới cỡ nào.

Phàm là người có tư chất không quá kém, tích lũy trong khoảng thời gian dài, dù sao cũng có thể đột phá Hợp cảnh.

Phế vật thì không có giá trị lợi dụng.

Hơn nữa, thọ nguyên đã không còn, sắp bước vào quan tài rồi.

Giúp hắn đột phá ư ?

Quả thực là lãng phí tài nguyên.

Sở Huyền cũng không trực tiếp giết Côn Vũ, mà dùng Chủng Hồn ấn khống chế hắn.

Nghĩ tới Thiên Lôi thiểm lần trước hệ thống ban cho.

Liền lấy ra mấy viên.

Toàn bộ đều đưa cho Côn Vũ, trực tiếp khống chế ý chí, để hắn mang theo Thiên Lôi thiểm tới Vương đô của Tà Vương đình đánh bom cảm tử.

Có thể nổ chết bao nhiêu cường giả của Tà Vương cũng được.

"Đi thôi, dùng sinh mệnh cuối cùng của ngươi làm một chuyện có ích, cũng không uổng công đến thế gian này."

Sở Huyền phất tay đuổi Côn Vũ ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...