Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao

Chương 12



- Này! Hôm qua sinh nhật mày hả- Tuấn Anh mở to mắt hỏi nó

- uhm, qua rồi- nó cười trừ, trong lòng không mấy vui

- Sao không nói gì hết, tui đi vội nên chỉ mua đại cái này thôi! Cầm lấy đi, chúc bà thêm tủi mới vui vẻ nha- Tuấn Anh nhét thỏi son vô tay nó

Lại là son, cây son này cũng gần giống với cây son của Châu Thành tặng cho nó, chỉ khác màu sắc bên ngoài, của Tuấn Anh là màu hồng nhạc. Còn bên trong là màu gì nhỉ?

Nó cảm ơn rốt rít Tuấn Anh, cậu ấy chẳng còn xưng hô mày,tao nữa mà giờ là bà với tui, như vậy cũng được +__+

Cầm cây son trên tay, lòng nó vui khó tã, vui cực kì luôn, cứ ngắm rồi lại cười một mình, tự mình xung sướng...

- Ny cho Thành mượn cuốn bài tập tiếng anh đi- Thành gõ bút xuống bàn yêu cầu nó

Bảo Ny cất cây son vào cặp, luôn tiện lấy trong cặp cuốn bài tập đưa cho Thành, Thành luôn làm mọi điều để nó chú ý đến nhưng có bao giờ Bảo Ny quan tâm dù chỉ một lần

Tờ giấy nhỏ được xếp lại rơi đúng vào vòng tay nó, nó mở ra cơ mà trong lòng bối rối "tí nữa đợi Thành ở cổng sau, có chuyện rẩt quan trọng cần nói" tờ giấy chỉ gỏn lọn bấy nhiêu chữ

Nó quay mặt sang phía Thành gật đầu đại đại một cái, dù gì cũng phải gặp để nói ra mọi chuyện cho rõ ràng một lần luôn

Thành vát cặp ra trước, tầm 10p sau nó cũng chầm chậm bước ra, khuôn mặt chẵng còn tí gì cảm giác

Thành vát cặp ra trước, tầm 10p sau nó cũng chầm chậm bước ra, khuôn mặt chẵng còn tí gì cảm giác

- Tại sao cậu chuyển đi mà không nói cho tôi biết!- Thành nhìn xa xăm trách móc

- Tôi thích thì đi, có liên quan gì đến cậu sao Thành- nó ươn ngạnh trả lời

- Nói vậy từ trước tới giờ, cô chẳng koi tôi ra gì sao hả- Thành tức tối nhìn nó

- Cậu mới là người không koi tôi ra gì, có tôi rồi thì lại đi cặp kè với người con gái khác trước mặt tôi, là ai, là ai không koi ai ra gì. Là tôi hay là cậu- Bảo Ny khinh bỉ nhìn Thành

- Cái gì chứ! Tôi cặp kè với người nào, cô đừng nói bậy nha!- Thành nghiêm mặt nhìn nó

- Ngọc Huyền, cậu tưởng tôi không biết- nó cười nhệch môi nhìn Thành

Cậu hơi bất ngờ trước trước câu nói của nó. Ngọc Huyền sao, cô ấy là em gái cùng cha với Châu Thành đó Bảo Ny à!

- Cậu! Huyền là em gái Thành- Thành mỉm cười nhìn nó

- Cái gì? Em gái sao- nó tròn xoe mắt kinh ngạc, tất cả trước giờ chỉ là hiểu nhầm sao?

- Bảo Ny ngốc ngếch , cậu biết tớ buồn thế nào khi cậu bỏ đi không, tớ càng hận thì lại càng yêu cậu nhiều hơn- Thành tiến đến, ôm sát nó vào lòng

- Bảo Ny ngốc ngếch , cậu biết tớ buồn thế nào khi cậu bỏ đi không, tớ càng hận thì lại càng yêu cậu nhiều hơn- Thành tiến đến, ôm sát nó vào lòng

- Hứa với Thành đi, đừng bao giờ xa Thành nữa được không- Thành nói nhỏ bên tai nó

Nó vội đẩy thành ra. Xa lánh nói - Giờ Ny không muốn có mối quan hệ với ai hết, Ny muốn học xong chương trình đã rồi mới...-

- Vậy, Thành sẽ chờ Ny đó- Thành gãi đầu căn dặn nó.

"Ều, sến quá vậy, giống mấy cuồn tiểu thuyết tình yêu mà nó hay đọc vậy ta" Bảo Ny bối rối bỏ đi

Thành vui mừng khi đã giải quyết được vấn đề nên cười tươi rói như đoá hoa...

Nó cầm 2 cây son trên tay phân vân. Son của Tuấn Anh màu đỏ, son Châu Thành màu đỏ cam, nó phải làm sao với hai cây son này vậy

Bảo Ny thích màu cam đào, nhưng 2 cây son đều không phải cam đào, màu đỏ...màu đỏ là màu tượng trưng cho cái gì?. Chẳng lẽ tượng trưng cho máu sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...