Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Chương 11
"Cậu đã làm tôi tổn thương đến như vậy mà bây giờ cậu còn dám dã bộ quan tâm đến tôi sao, cậu nghĩ cậu có tư cách lắm sao" Bảo Ny điên cuồn với những dòng suy nghĩ Cứ lo suy nghĩ như vậy nên nó mắc chứng bệnh nan y. Tiểu não suy dãm nghiêm trọng. Cầm tờ giấy báo bệnh trên tay mà lòng nó chợt bối rối vô cùng...* * *- Oppa Thành à, ra đây tự sướng với em đi- giọng một nữ sinh mềm nhũn như bún đong đưa mà làm nó lện gai óc- Thành oppa à, qua đây với em nè- giọng của một cô gái khác cất lên- Thôi, tôi mệt lắm- Thành từ chối- Thôi mà, đi canteen với em, đi đi mà- "ấy!bằng tủi nhau mà sao cứ em,em không vậy" nó phân vân- Không mà, bỏ tôi ra đi- Thành tức giận rút mạnh tay ra khỏi Đám nữ sinh cũng buôn tay ra hẳn, một phần vì Thành khó chịu, một phần thoả mãn được nhu cầu tướp trai của tụi nó +__+ Đám nữ sinh cũng buôn tay ra hẳn, một phần vì Thành khó chịu, một phần thoả mãn được nhu cầu tướp trai của tụi nó +__+ Thành quay lưng tiến về bàn học ngồi. Nó cũng ten ten đi vào, Thành nở một nụ cười với nó nhưng đáp lại nụ cười của Thành cũng chỉ là một ánh mắt khó hiểu từ phía Bảo Ny Thành cười rất đẹp, nhưng nó tự dặn lòng rằng đừng siêu lòng trước nụ cười của cậu ta. Có lẽ nó đã miễn dịch với virus mang tên Châu Thành rồi Thành trầm lặng đứng quan sát nó từ một phía, nó đứng dựa người vào lang can nhìn dòng người qua lại của ngôi trường. " nhìn ai mà nhìn ghê vậy" Thành buồn bã đưa đôi mắt chùn xuống Cậu tiến từng bước đến chỗ nó đứng, đưa ánh mắt tìm kiếm giống nó. -Nhìn ai vậy- Thành chợt hỏi- Chẳng nhìn ai- Bảo Ny vô tâm trả lời "Ren,ren,ren" chuông báo hiệu vang lên cắt đức cuộc nói chuyện ngột ngạt của nó với Thành. Nó tòn ten chạy vô chỗ ngồi trước, chưa bao giờ nó thấy yêu cái chuông như hôm nay, nếu chuông đánh chậm xíu nữa thì.... Thành nhìn theo nó gấp gáp chạy vô lớp thì lắc đầu mỉm cười "sao mà đáng yêu thế", có lẽ Thành đã say nắng với nó chăng. Hay Thành vẫn còn thương nó Hôm nay là sinh nhật nó, là ngày nó tròn 16t, vì một thời từng thân thiết nên Thành chuẩn bị cho nó một cây son màu đỏ cam, Thành thích những đứa con gái son màu đỏ cam. Mua rồi, chọn lựa kĩ càng rồi, cơ mà tặng là cả một vấn đề. Đưa thẳng mặt thì cậu càng không dám vì sợ làm tăng lòng đố kị của các nữ sinh khác Thành nhức đầu choáng váng, chờ hết tiết một, thành mở cặp nó nhét cây son vào ngăn nhỏ chứa bút với một hy vọng về đến nhà rồi Bảo Ny mở ra cũng được Thành nhức đầu choáng váng, chờ hết tiết một, thành mở cặp nó nhét cây son vào ngăn nhỏ chứa bút với một hy vọng về đến nhà rồi Bảo Ny mở ra cũng được Tối nay cô Hoa mua một chiếc bánh sinh nhật, cả nhà tổ chức một sinh nhật nhỏ cho nó, cũng chẳng mấy vui lắm vì quanh đi quẩn lại sinh nhật năm nào của nó cũng chỉ có 4 người. Không phải vì điều kiện mà vì căn nhà của gia đình nó hơi nhỏ nên không thể mở tiệt để mời tất cã bạn bè đến như Tuấn Anh được Quà cũng nhận rồi, lời chúc cũng nghe luôn rồi, giờ tới phần mở quà...nó với tay qua cặp lục lọi cây bút Cây son được bọc bên ngoài bằng nhựa trắng, được phủ màu vàng bạch kim rất sang, rất đẹp. Nó đưa tay vặn cây son lên cao, lại là màu quen thuộc, nó cũng đoán được người tặng nó cây son này là ai " màu đỏ cam ư, cậu thích chứ tôi đâu có thích, sao không mua màu cam đào mà tôi thích ấy, cứ thích đỏ cam là sao chứ" nó nhìn cây son trên tay lắc đầu Nhưng mà vứt đồ người khác tặng đi là phí phạm, làm vậy có tội chết. Thế nên nó cất cây son vào trong hộc bàn, nhưng lòng nặng trệch...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương