Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Chương 10
- Cả lớp đứng... Chúng em chào cô- giọng nói đồng loạt của toàn thể học sinh bên dưới vọng lên- Thank you, invite them to sit down- cô Hiền mỉm cười ra hiệu- Cái bà cô bệnh hoạn này, nói cha tiếng việt đi, bày đặc anh ngữ đồ các kiểu- tiếng sầm sì từ các bàn lân cận đổ vào. Cô hiền đứng dậy nở nụ cười tươi rói như đóa hoa râm bụt mọc dại quanh đường nói- Class we will have a new student- cô Hiền nói rất rõ, nhưng phần đông là không hiểu gì- Les up hepl you was offline- Thịnh tự tin đứng ở dưới nói vọng lên- yes, yes- các nam sinh hô toán lên, đập bàn đập ghế rầm rầm tán thành ý kiến Thịnh- Võ Châu Thành, em có thể vào được rồi- một nam sinh bước từ cửa lớp vào- Xin chào mọi người, tôi là Châu Thành, tôi chuyển từ Tân Lập qua đây, các bạn cùng giúp tôi trong việc học nhé- Thành nở một nụ cười và đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp, chợt dừng lại ánh mắt phía nó, nụ cười cũng tắt hẳn. Các nữ sinh hô ầm ầm lên- Thôi được rồi, Thành khá cao, bàn của Ny chỉ có 3 người, em có thể ngồi bên trong bạn Bảo Ny- thực sự là bàn nó cũng chỉ có 3 người là nó, Tuấn Anh và Tâm Như, cơ mà giờ cô cho Châu Thành xuống đây thì nó phải ngồi giữa hai chàng trai sao- Vâng, em cảm ơn cô- Châu Thành cúi đầu chào cô rồi bước từng bước xuống bàn cúi cùng. Sau bao năm tháng không gặp bây giờ Châu Thành đã lớn lại còn đẹp trai vậy rồi ư! Cuộc sống của nó đã quên đi Châu Thành rồi mà sao giờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây, đúng lớp nó học luôn chứ, liệu đây có phải là định mệnh hay không- Vâng, em cảm ơn cô- Châu Thành cúi đầu chào cô rồi bước từng bước xuống bàn cúi cùng. Sau bao năm tháng không gặp bây giờ Châu Thành đã lớn lại còn đẹp trai vậy rồi ư! Cuộc sống của nó đã quên đi Châu Thành rồi mà sao giờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây, đúng lớp nó học luôn chứ, liệu đây có phải là định mệnh hay không- À, cả lớp, Thiên bị lâm nạn rồi, bạn ấy sẻ nghĩ học vài hôm, nếu rảnh chúng ta cùng đi thăm bạn ấy nhé- cô Hiên thông báo- yes, yes- học sinh bên dưới nháo nhào lên Khó nói quá đi, ngay cả nhìn cũng không dám mà giờ lại còn ngồi cùng bàn nữa chứ, mồ hôi nó tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt nó- Sao vậy- Tuấn Anh quan tâm hỏi- Không, không sao- nó chối cãi- Ốm à- Tuấn Anh hỏi cộc lốc Bây giờ chỉ có im lặng và im lặng thôi, nói gì được nữa, họng nó cứng đờ. Tuấn Anh lờ đi úp mặt xuống bàn. Lại là tiết ngoại khóa, mỗi tiết như vậy là tụi nó tha hồ chơi cho đã. Đứa thì rượt nhau, đứa thì ăn hàng, đứa thì ngồi chỉ bài cho nhau đủ các kiểu Riêng bàn của nó thì vẫn ngồi im, không ai ra khỏi chỗ ngồi. Tâm Như lên tiếng hỏi nó- Canteen không- - Canteen không- - Không đâu, cậu đi đi- nó từ chối Như bểu môi bước ra khỏi bàn xớ! ngồi với hai hot boy nên không nỡ xa chứ gì Tâm Như rũ Thảo đi cùng, không khí nghẹt thở bao trùm biết thế theo Như có lẽ sẽ tốt hơn nó cắn răn tức tối mình Một mẫu giấy từ bên tay trái nó vức qua cậu dạo này sống thế nào. Nó cầm tờ giấy mở ra xững sốt, sẵn cầm bút trên tay, nó viết lệch lạc vào tờ giấy, có lẽ tay nó bị run không sao, vẫn bình thường nó vức tờ giấy về phía Thành rồi đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài Thành đâu đầu, tại sao Bảo Ny lại không muốn gặp mình, mình đã làm gì cô ấy đâu cơ chứ. Bảo Ny ra đi mà không hề cho ai biết một lí do gì, nhà cũng chuyển luôn. Đến bây giờ gặp lại thì cô ấy lơ mình coi như không quen biết. Tại sao chứ Thành đập tay mạnh xuống bàn tức tối- Gì vậy- Tuấn Anh quay sang hỏi Thành- Không có gì, tương tư chút thôi- Thành bực dọc- Cùng hoàn cảnh với tao- Tuấn Anh tỏ ra nham hiểu nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương