Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao

Chương 9



phịch một tên đàn anh trong giới gian hồ mình săm đủ đồ mạnh tay tung cú đấm thật mạnh vào người Thiên, kèm lời đe dọa ra dáng một đàn anh

- Tránh xa con nhỏ Nhã Quyên ra nghe chưa!

- Tại sao chứ! Quyên là bạn tôi- Thiên cố vùng vẫy như con cá mắt nghẹn giữa vũng bùn

phịch một cú đấm rất mạnh, rất hổ báo tung ra ngay phần bụng Thiên. Máu từ miệng cậu bắt đầu tuôn trào ra, một thứ màu đỏ sẫm, tanh tanh

- Mày nghĩ mày xứng đáng với Nhã Quyên hơn tao à! chỉ có tao mới xứng đáng với Nhã Quyên, mày nên rút lui không thì đừng trách- Tuấn Anh chỉ tay vào mặt Thiên cảnh cáo

- Cậu xứng đáng ư! Cậu nghĩ cô ấy sẽ thích cậu, cậu tưởng người như cậu thì tất cả con gái sẽ theo ư!- Thiên lớn tiếng

- Im đi, Tuấn Anh giơ cao tay định tung cú chí tử vào mặt Thiên

- Th.i.ê Thiên- giọng hét phát ra từ sau lưng 4 chàng thanh niên

Nhã Quyên làm rớt cuốn sách trên tay, chạy sồng sộc đến cạnh Thiên, một tay kéo Thiên ra khỏi vòng vây, một tay lướt nhẹ trên khóe miệng đang rỉ máu của cậu

- Thiên à! Cậu sao vậy, đừng làm tớ sợ mà- Quyên lúng cúng đỡ Thiên đứng dậy. Thiên không còn một chút sức lực nào, tự do ngã quỵ xuống

- Tuấn Anh, cậu làm gì Thiên, tại sao lại ra nông nổi này- Nhã Quyên tức giận hét lên

- Tôi, tôi chỉ- Tuấn Anh hơi bất ngờ trước thái độ của Nhã Quyên

- Tôi chỉ gì? tôi chỉ vô tình hay cố tình đánh người khác ra nông nổi này. Các người chỉ ỷ đông ăn hiếp bé, có còn liên sỉ không vậy.. Tuấn Anh, người như cậu tôi sẽ không bao giờ thích đâu, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa, rõ chưa- Nhã Quyên rơi từng giọt nước mắt uất nghẹn

- Tôi chỉ gì? tôi chỉ vô tình hay cố tình đánh người khác ra nông nổi này. Các người chỉ ỷ đông ăn hiếp bé, có còn liên sỉ không vậy.. Tuấn Anh, người như cậu tôi sẽ không bao giờ thích đâu, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa, rõ chưa- Nhã Quyên rơi từng giọt nước mắt uất nghẹn

- Được- Tuấn Anh lạnh lùng bước ra đi trước, từng người cũng quay lưng bỏ đi, chỉ còn Thiên và Nhã Quyên vẫn còn ở đó

Nhã Quyên ôm chầm lấy cơ thể bất động của Thiên nức nở - Tú Thiên, Tú Thiên không sao rồi, họ đi rồi, Quyên sẽ nhờ người giúp Thiên- Quyên thì thầm vào tai Thiên rồi lập tức đứng dậy chạy đi nhờ người đến giúp. Thiên được chuyển đến bệnh viện kịp thời trong tình trạng hôn mê bất động

Cậu ấy cũng không bị thương quá nặng, chỉ bị đau thể xác một phần, cần tỉnh dưỡng vài ngày rồi sẽ khỏi. Quyên gọi điện thoại về nhà Nội của Thiên để báo cho họ hay. Nghe xong cú điện thoại lập tức ông Nội của Thiên từ công ty phóng xe đến thẳng bệnh viện. Nhìn thấy Thiên nằm nhoài trên giường bệnh, ông Hoàng cầm lòng không được khóc nức

- Tú Thiên, cháu tôi sao lại ra nông nổi này, là ai, ai đã gây ra chứ-

- Ông à! Chắc là đám du côn đường phố thôi, cũng may cháu đã phát hiện ra và đưa Thiên đến đây- Nhã Quyên nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn cháu rất nhiều, nếu không có cháu thì Tú Thiên nó đã lâm nạn rồi- ông Hoàng nhìn Quyên cảm kích

- Dạ, không có gì, Thiên là bạn cùng bàn với cháu, với lại tụi cháu cũng hay đi học cùng nhau nữa. Lúc nãy do cháu có việc nên phải vô quán Photo gần trường, khi cháu ra thì Thiên đã....thật sự người có lỗi mới là cháu, đáng lẽ cháu nên đi cùng Thiên thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Cháu xin lỗi- Nhã Quyên rơi từng giọt nước mắt ân hận

- Tú Thiên có nói với ông rằng hay đi học chung với một cô bạn gần nhà mà ông không biết đó là ai, nay gặp rồi mới biết, cháu là con cái nhà ai vậy- ông Hoàng bàn hoàn hỏi Nhã Quyên

- Dạ, cháu là con gái của ba Minh và mẹ Thúy ạ- Nhã Quyên lễ phép đáp

- Uhm, ông biết, vậy nhờ cháu giúp rồi, Thiên nhà ông xin nhờ cháu- ông Hoàng gật đầu

- Dạ, cháu sẽ giúp Thiên, ông yên tâm ạ-

* * *

* * *

Nó cầm chiếc túi màu trắng lê thê vào lớp. Tuấn Anh vẫn chưa đến, nó đưa mắt nhìn qua bàn của ThiÊn với Nhã Quyên, hai người đó vẫn chưa đến chắc họ đi xe máy, nó giận dỗi quăn chiếc cặp lên bàn mệt nhọc

Tuấn Anh vác chiếc cặp xoxo, tay bỏ vào túi quần thong thã vào lớp. Nó nhìn Tuấn Anh cười rõ tươi

- nè, đồ của cậu-

- Đồ gì vậy- Tuấn Anh ngạc nhiên trước chiếc túi đặt trên bàn

- Cậu nhờ tớ mua cho Nhã Quyên- nó tròn xoe mắt đáp

Tuấn Anh tiến khuôn mặt mình sát vào mặt nó, cách chừng 4cm thì dừng lại, chưa bao giờ Tuấn Anh với nó có khoảng cách gần như thế này, tim nó nhảy tưng tưng lên

- Mày mang về đi, tao cho mày đó- Tuấn Anh nói nhỏ vào khuôn mặt nó

Trong tiếng nói của Tuấn Anh có mùi rượu nồng nồng, Tuấn Anh đã uống rượu sao, hôm nay trông Tuấn Anh kì cục ghê. Miệng mồm hôi toàn mùi rượu. Nó chợt đưa mắt qua nhìn bàn của Nhã Quyên tự hỏi hay cậu ấy giận Nhã Quyên sao, sao hai cậu ấy hôm nay không đi học, chuông vô tiết học cũng đã lâu rồi, cô Hiền cũng không lên lớp nên không biết hai bạn đó nghĩ có phép hay không

"Hai cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi chăng" nó lo lắng nhìn vô chiếc đồng hồ trên tay...
Chương trước Chương tiếp
Loading...