Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Chương 8
- 2-12 là sinh nhật Nhã Quyên- Tuấn Anh thật bạc bểu. 6-12 là sinh nhật nó đó-Váy đi, váy có được không- nó đổi sắt mặt- Thế mày mua dùm tao nha! Màu trắng ấy- Tuấn Anh lôi trong cặp ra chiếc thẻ tín dụng màu xanh dạ quang- Ngân hàng sacombank ấy! Vô trung tâm mua sắm florist ở quận 11 á nha, ở đó có nhiều đồ đẹp lắm- Tuấn Anh nhắc nhở nó- Uhm, mình biết....- nó đưa bàn tay ra cầm lấy tấm thẻ tín dụng Lại sao nửa đây, tim cứ nhói nhói là sao nhỉ, không muốn đơn phương một chút nào, nhưng từ bỏ thì không nở. Rõ ràng Tuấn Anh đang cặp kè với Thuỳ nhưng vẫn còn thích, không quên được Nhã Quyên. Bên cạnh Tuấn Anh có đến 2 cô gái xinh đẹp. Thực sự thì nó cũng chẳng là gì của người ta đâu cơ chứ* * * Biệt thự nhà Tuấn Anh... Đúng 7h buổi tiệc sẻ bắt đầu, hôm nay chính thức Tuấn Anh tròn 16t, lứa tuổi này thường là lứa tuổi bồng bột nhất của những năm cấp III- Con trai mẹ đã 16t rồi đấy- bà Dung đặt bàn tay thon mảnh của mình lên bờ vai Tuấn Anh Đáp lại câu nói của bà Dung cũng chỉ là một nụ cười nhệch môi nhưng rất cuốn hút người nhìn. Cậu bận chiếc áo sơ mi màu rượu vang không quá nổi bậc kèm theo chiếc quần jean rách. Vẻ bên ngoài rất lãng tử, làm bối rối lòng những chị phục vụ tiếp tân Bảo An loay hoay với khuôn mặt tươi như hoa của B.Ny. An là một cô gái khéo tay nên có thể tự makeup cho nó mà không cần ra tiệm Xong" câu nói xong của Bảo An làm phá vỡ sự im lặng của hai người con gái Nó khoác lên mình chiếc váy xoè màu xanh ngọc bích với những tua ren xung quanh. Bảo An không muốn nó bị lếp vế trước đám bạn trong lớp nên bắt nó phải diện chiếc váy đó, nhưng thực sự nó thích chiếc váy trắng chấm ngan đầu gối hơn Bước xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của 4 con mắt. Chú Lực và cô Hoa mở to đôi mắt của mình nhìn Bảo Ny, trông nó giống một cô gái trưởng thành hơn là một cô bé lớp 10- Woa, con gái ta đẹp dữ bay- chú Lực trầm trồ nhìn nó- Chà! Con gái tui lớn rồi, sắp gã chồng được rồi- cô Hoa trêu ngươi nó- Mẹ à! Con chỉ mới 16t thôi đấy- nó hét toán lên- Hồi xưa bạn mẹ 16t sinh em bé đó thôi- cô Hoa nói vào thực tế- Hồi xưa bạn mẹ 16t sinh em bé đó thôi- cô Hoa nói vào thực tế- Lên bố đưa đi kẻo muộn- chú Lực thúc dục nó Nó ngoan ngoãn leo lên xe, từ nhà nó đến biệt thự nhà Tuấn Anh khoảng 3km. Phong cảnh đêm đến thật vi diệu, cứ lung linh trước mắt nó đây. Xe dừng bánh trước căn biệt thự to rộng, cổng được trang trí muôn ngàng bông hoa hồng khoe sắt. Thiên và Nhã Quyên cũng bắt taxi đến cùng lúc với nó- Bảo Ny, chờ tụi tui với- Thiên gọi nó- Uhm, nhanh lên- nó nở một nụ cười tươi rói Thiên và Quyên cùng đi chung một hộp quà rất to, được bọc giấy lụa đỏ. Thiên ôm hộp quà đi trước. Nhã Quyên từ từ rảo bước theo sau Nhã Quyên hôm nay chẳng khác gì một công chúa vậy. Mái tóc buôn dài được uốn lọn rất tỉ mỉ. Chiếc váy đỏ đô cô ấy mặc càng tăng thêm vẻ sang trọng của Quyên. Chiếc váy rất đẹp, nhưng Quyên mang vào thì còn đẹp hơn- Đi thôi nào- Nhã Quyên mỉm cười nhẹ Mùi hoa huệ tây thơm nhẹ bay ra từ người Quyên làm nó với Thiên ngây ngất. Chỉ muốn chầm đến để sánh bước cùng cô vậy- A nhoon sae oh- chị gái bận bộ đồ Nhật cúi đầu chào Thiên giao hộp quà cho chị, đồng thời- nó cũng lôi trong túi ra hộp quà nhỏ. Ba người cùng rảo bước vào sảnh lớn, nơi diễn ra buổi tiệc- Ai đưa Ny đến đây vậy- Thiên quan tâm hỏi- Bố tớ- nó vui vẻ trả lời- Xướng ha- Thiên và Nhã Quyên đồng thanh nói- Sao lại xướng chứ- nó bổi rối hỏi- Bố mẹ tụi này định cư với em trai bên nước ngoài rồi, giờ tớ ở cùng với nội- Thiên nói- Vậy hả, sao cậu không theo ra đó sinh sống- nó hỏi Thiên- Vì tớ là con ngoài dã thú. Không phải con của bà ấy, nên bà ấy nhất quyết không cho tớ đi cùng- giọng Thiên ngèn ngẹn lại- Vì tớ là con ngoài dã thú. Không phải con của bà ấy, nên bà ấy nhất quyết không cho tớ đi cùng- giọng Thiên ngèn ngẹn lại- Tớ hiểu mà Thiên, đừng kể nữa- Quyên vỗ vai Thiên an ủi...- Chào- Tuấn Anh nở nụ cười nhìn ba người- uhm, chào cậu- Thiên đưa tay ra chào giao hảo Thiên chỉ chiếc bàn khuất nằm trong góc tường. Nó và Nhã Quyên đồng tình rồi im lặng tiến vào chiếc bàn Buổi tiệc cũng bắt đầu. Cánh cổng biệt thự đóng lại cũng là lúc nhạc nổi lên rầm rầm. Mỗi bàn đều đặt một chiếc bánh kem vừa vừa và có chữ Tuấn Anh, 23-11 to tướng trên đó Tuấn Anh cầm ly rượu vang đi chúc vui từng bàn. Nhạc sập sềnh làm nó hơi nhức đầu. Tuấn Anh đi được vài bàn thì có một cô gái mặc chiếc váy đỏ rất teen chạy đến khoác tay Tuấn Anh Cậu nhận ra đó là Thuỳ nên nở một nụ cười mỉm. Nó cũng chứng kiến được. Khoé miệng khẽ giật giật vài cái. Từ lúc đó cô gái tên Thuỳ cứ bám lấy bám để Tuấn Anh không buôn Đến bàn của nó. Tuấn Anh nâng ly rượu với Thiên rồi uống cạn. Nhìn Nhã Quyên nhệch môi- Sao không ra bàn ngoài kia mà ngồi đây- Tuấn anh chợt hỏi- Bọn tớ thích không gian yên lặng- Thiên nhanh miệng đáp- Vậy à...- Tuấn Anh nhệch môi quay lưng sánh bước cùng Thuỳ Thuỳ cứ nằng nặc một,hai đòi Tuấn anh lên song ca cùng. Tuấn Anh là người không thích mình là người nổi bậc nên lắc đầu từ chối. Nhưng trông khuôn mặt tối sầm lại của Thuỳ thì miễn cưỡng đồng ý Tuấn Anh gầm guitar lên, thuỳ ngồi trên chiếc ghế xoay mỉm cười. Tuấn Anh đánh rất hay, hai người thể hiện một tiết mục rất ăn ý. Bên dưới vỗ tay rất nhiều Bà Dung cũng rất bất ngờ về cậu con trai, có bao giờ nó bước chân lên sân khấu nữa bước đâu cơ chứ. Mà giờ... Buổi tiệc kết thúc. Từng người lần lượt ra về. Buổi tiệc kết thúc không mấy vui cho lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương