Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Chương 3
Theo lời dặn của Tuấn Anh hôm qua,nó phải đến lớp sớm một tí.Ngồi trước tấm gương nhìn chằm chằm khuôn mặt nó trong đó,đôi mắt hõm sâu vào,tiều tụy hết sức,đôi mắt xưng húp lên vì tối qua khóc hơi nhiều - Bảo Ny,xuống bố đưa đi học kìa- Bảo An khẽ nhắc - Vâng- Bảo Ny bước xuống lầu nhưng lê thê từng bước trông rất mệt nhọc Hôm nay nó mặc đồng phục của nhà trường,áo sơ mi hồng,váy đen nên chú Lực lái xe ô-tô con ra đèo nó đi học.Nó là một đứa hiểu ý tứ,nên Bố nói sao thì nghe vậy.Mặc dù nó thích đi xe máy hơn - Sao hôm nay con bảo bố đưa đi học sớm vậy- chú Lực quay sang hỏi nó - Tại,tại con có việc- Bảo Ny cười cười Làm sao qua được con mắt tinh tường của chú Lực được,Bảo Ny là con gái chú nên chú rất hiểu con gái nghĩ gì,Ny là một đứa rất ngoan ngoãn,thành tích học tập lại rất tốt nhưng rất khờ,khác xa với Bảo An.An rất thông minh và xinh đẹp,cô rất phun tiền,nhưng không lơ là việc học.Bảo An có khuôn mặt rất xinh đẹp ngay từ nhỏ,một nét đẹp giống cô Hoa,còn Bảo Ny thì mang một vẻ đẹp trầm lặng hơn,khi nhìn sơ thì rất khó phát hiện ra.Nghĩ ngợi gì đó,chú Lực quay mặt sang chỗ nó nói - Bố tin ở con- - Là sao hả Bố- câu nói rất ngắn gọn của chú Lực thì làm sao một đứa khờ như nó hiểu nổi chứ Chú Lực vẫn im lặng chăm chú lái xe - Sao con lại tên Bảo Ny hả Bố- nó nhìn ra bên ngoài cửa khung xe hỏi chú Lực - Vì năm đó,mẹ rất muốn sinh ra con là một đứa con trai lắm,nhưng kết quả xét nghiệm lại là con gái nên mẹ con rất buồn,mẹ nói như thế này sinh xong em sẽ lên chùa làm ni cô để lấy đức cho con trai.Thế nên con chào đời bố đặc luôn cho con cái tên Ny- chú Lực nói rõ -Thế sao mẹ không sinh thêm em bé hả bố- nó lại hỏi tiếp - Vì sau khi sinh con với Bảo An,công ty gửi giấy về,nếu sinh thêm đứa thứ 3 sẽ cắt luôn lương- chú Lực cười xuề xòa nói - Nếu sinh thêm em bé,bố có vui không- Bảo Ny nhẹ nhàng hỏi - Không- chú Lực trả lời phủ phàng - Không- chú Lực trả lời phủ phàng - Sao vậy bố- Bảo Ny gặng hỏi chú Lực - Tới trường rồi kìa- chú Lực nhắc nhở nó Nãy giờ mãi nói chuyện với chú Lực,nên đoạn đường từ nhà nó đến trường được rút ngắn lại rất nhiều.Thời gian cũng trôi rất nhanh,chốc chốc đã đến được lớp học rồi,công nhận nói chuyện có thể giúp ta quên đi thời gian rất tốt Nó học A9 nên phải đi bộ lên tận lầu 3. Đương nhiên là rất mỏi rồi. Cơ mà nghĩ đến Tuấn Anh,cậu ấy sẽ nổi cáu khi nó không giữ đúng lời hứa đến muộn thì...Bước chân nó gấp gáp hơn - Tới rồi à- Tuấn Anh ngồi trên bàn nhìn nó - uhm- Bảo Ny thở mệt nhọc đáp Tuấn Anh đang ngồi trên bàn cầm một bó hoa rất to,một màu đỏ rực lửa. Nhìn cũng đoán được bao nhiêu bông,chắc chắn là 101 bông rồi,cơ mà ý nghĩa của 101 bông hồng là gì thì làm sao nó biết được chứ,một màu đỏ rực đang bay bay trước mặt nó,hàng ngàn trái tim bay tung tóe cạnh bó hoa.Tuấn Anh,cậu ấy!Cậu ấy đang ôm bó hoa tiến lại chỗ nó đứng. Hệt như đoạn nam chính ôm bó hoa đến tặng nữ chính trong phim tình cảm mà nó thường xem cùng Bảo An ghê - Bị điên à- Tuấn Anh thấy khó chịu khi nó cứ nhìn chằm chằm vô bó hoa cậu đang cầm trên tay cười hả hê - Tớ,tớ..- nó ú ớ trong miệng Lần này mới không phải là ảo tưởng,sự việc diễn ra trước mắt nó đây.Tuấn Anh cầm bó hoa trên tay tiến lại chỗ nó đứng thịch,thịch tim nó đập loạn xạ lên.Hầu như giây phút ấy nó nín thở nhìn chằm vô bó hoa trên tay Tuấn Anh - Này- Tuấn Anh gọi nó - Hả- nó trả lời tỉnh bơ,trông mặt ngu hết sức - Xíu nữa Nhã Quyên đến,đưa bó hoa này dùm cho cô ấy hộ tao- Tuấn Anh nói ra một câu phủ phàng hết sức - uhm,tớ biết rồi...- nó run giọng,mắt nhìn xuống hai bàn chân bắt đầu đếm,đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu thiếu một ngón chân - Sợ tao lắm à- Tuấn Anh dộng bó hoa vô mặt nó rồi bỏ thẳng ra ngoài,cũng may nó chụp lại bó hoa kịp thời Một mình ngồi tự kỉ dưới bàn sao mình thấy khó chịu vậy ta nó cảm thấy buồn não nề.Tuấn Anh tặng hoa cho Nhã Quyên đáng nhẽ nó phải vui mới đúng chứ,vì nó là cầu nối tình yêu giữa Tuấn Anh với Nhã Quyên mà.Nó tự nhủ mình rằng,tim bị hư hại chỗ nào rồi Một mình ngồi tự kỉ dưới bàn sao mình thấy khó chịu vậy ta nó cảm thấy buồn não nề.Tuấn Anh tặng hoa cho Nhã Quyên đáng nhẽ nó phải vui mới đúng chứ,vì nó là cầu nối tình yêu giữa Tuấn Anh với Nhã Quyên mà.Nó tự nhủ mình rằng,tim bị hư hại chỗ nào rồi Nhã Quyên với Thiên hôm nay đi học với nhau,chật chật,khó đưa ghê.Thiên ngồi nói chuyện vớiNhã Quyên một chút thì đứng dậy đi xuống canteen ông trời vẫn còn thương tuinó chộp lấy cơ hội quay lưng đi của Thiên thì lao như điên tới chỗ Quyên ngồi dơ bó hoa ra trước mặt Quyên - Của ai vậy-Nhã Quyên ngướt khuôn mặt trắng trẻo lên nhìn nó,giọng nói trầm ấm kích thích người nghe ghê ghớm - Tuấn Anh,cậu ấy nhờ tớ...- nó nói nhanh như thể sợ ai dành mất - Vức vô sọt rác hộ tớ- Nhã quyên lạnh lùng ra lệnh Vức vô sọt rác thì tiếc lắm.Bó hoa này đáng giá tiền trăm chứ ít gì,với lại Tuấn Anh đi học chứ đã làm gì ra tiền đâu chứ,chi bằng để lại tối ra tiệm hoa bán lại được bao nhiêu thì được.Vậy nên nó ôm bó hoa đặt xuống ghế của Tuấn Anh Tuấn Anh thong thả bước vào lớp.Chân tay nó bắt đầu run lên,mềm nhũn ra - Sao chưa tặng- Tuấn Anh hỏi nhỏ vào tai nó - Quyên bảo tớ vức đi- giọng nó run run,phải mất 2p nó mới nói xong câu nói Tuấn Anh đứng dậy ôm bó hoa đi ra phía cửa sau của lớp phịch Tuấn Anh mạnh tay tống bó hoa to lớn thẳng thừng vô sọt rác không thương tiếc.Cậu quay lại chỗ ngồi với khuôn mặt lạnh như băng - Sao cậu vức nó đi vậy- nó quan tâm hỏi - Thích- Tuấn Anh trả lời gỏn lọn một từ,mắt dán vô điện thoại lước hoài không dừng Nó hiểu ra vấn đề nên im luôn,chứ hỏi nữa e mạng nó không còn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương