Ny Thích Tuấn Anh Lâu Đến Vậy Sao
Chương 4
Nguyên buổi học hôm đó Tuấn Anh buồn rượi,không ra khỏi chỗ hiếu động như mọi hôm nữa.Nhì Tuấn Anh rất hiền,chép chép rồi lại nằm.Hình như buổi học đó nó chỉ nhìn Tuấn Anh mà không hề để ý đến bài giảng Chuôn báo ren ren ra về.Tuấn Anh vác cặp ra cổng chẳng thèm quay lại nhìn Nhã Quyên như hôm trước nữa.Hôm nay là ngày thứ hai nó bước vào trường THPT. CònNhã Quyên được Thiên đèo về bằng xe máy vèo vèo rất vi diệu.Tuấn Anh ra khỏi cổng cũng leo lên chiếc xe merceder màu vàng bạch kim sang chảnh phóng đi mất hút Tuấn Anh chắc cũng là con của một gia đình nào đó khá giả lắm.Chỉ cần nhìn phong thái cũng biết là cậu hai của tập đoàn Tràn Hiền rồi.Ba cậu ấy là một người doanh nhân nổi tiếng ở các nước phương Tây Cả bố và mẹ nó đều bận công việc nên chỉ đưa nó đi học,còn về thì nó phải tự đón xe bus về.Cơ mà xe lúc nào cũng đông làm gì có chỗ ngồi cơ chứ,lại phải mang váy,cũng may là trường thiết kế váy dài quá đầu gối chứ không thì... - Ny về rồi hả.Tối nay đi ăn ngoài với chị,bố mẹ bận xã dao với đối tác nên về khuya lắm- Bảo An thông báo cho nó - Vâng- nó ừ đại rồi vác cặp đi thẳng lên lầu Bảo Ny nằm phịch xuống giường.Cứ nghĩ đến hình ảnh cậu bạn Tuấn Anh không nói gì,chẵng hiếu động như mọi khi là nó thấy vui vui ước gì cậu ấy cứ như vậy hoài suy nghĩ của nó thật ngây thơ hết sức Tối đến Bảo An bắt nó phải diện bộ váy màu trắng chấm ngang đầu gối để ra ngoài.Tuy nó không có thân hình phổng phao của tuổi mới lớn,nhưng ở nó là một vẻ đẹp huyền bí độc đáo Bảo An hẹn thêm cậu bạn trai cùng lớp với mình đi cùng,mục đích cũng để hai người xã dao cho biết...Bảo An hơn Bảo Ny 2 tuổi,hiện đang học 12 trường THPT Tân Lập - Em gái cậu đấy hả An- cậu bạn của Bảo An lên tiếng để phá vỡ sự im lặng của cả ba người - uhm,em gái tớ- Bảo An gật đầu lia lịa - Anh là bạn trai chị An hả,anh tên gì vậy- nó nhí nhảnh hỏi - Anh tên Thắng- Thắng nhìn nó cười tươi - Anh tên Thắng- Thắng nhìn nó cười tươi Ba người nói nói,cười cười vui vẻ từ đoạn đường nhà nó đến quán ăn. Nó cứ tưởng là vô quán ăn bình dân nào đó trong hẻm thôi. Nhưng Thắng không chịu,đòi đưa hai chị em nó vô nhà hàng Nhà hàng cũng được,quán ăn cũng được. Miễn sao được nó cái bụng là ok rồi,he he +__+.Hai cô gái,một chàng trai,giống mối tình tay ba ghê.Cơ mà riêng nó cảm thấy giống một gia đình có Ba,mẹ,con gái hơn.Suy nghĩ của nó nực cười hết sức Thắng gọi rất nhiều món,nào tôm,bò,gà,lẩu nấm ...v.v. Một mâm đồ ăn bắt mắt được đặt trước mặt ba người,ánh đèn nhà hàng vàng đục mờ ảo rất vi diệu. Thắng gắp thức ăn cho Bảo An,hai người nói chuyện rất tự nhiên như thể không có nó ở đó. Riêng nó một mình lủi thủi tự gắp cho mình. Ăn cũng gần xong đột nhiên Thắng hỏi nó - Trường hiện tại em đang học tốt chứ- - Dạ tốt,rất tốt- nó tự hào trả lời - Anh có đứa em trai năm nay lên lớp 10.Cũng đang học trường Tân Lập,nhưng nó nói rằng môi trường ở Tân Lập không thích hợp với nó,nên gia đình anh có ý định chuyển nó qua trường Đông Dương- Thắng nói rõ ràng - Châu Thành muốn chuyển trường sao- Bảo An hỏi.Trường Đông Dương không phải là một trường xấu,nhưng môi trường giáo dục ở Tân Lập thì tốt hơn nhiều chứ - uhm,Châu Thành nhà tớ ươn lắm,không ai nói nó được- Thắng khẽ lắc đầu Châu Thành,Châu Thành sao,cái tên nghe rất quen,quen lắm hèn gì lúc ban đầu mới gặp Thắng nó đã cảm thấy Thắng rất giống một ai đó. Nhất là nụ cười như một Angel vậy. Càng nhìn càng thấy giống - Bảo Ny,em sao vậy- Bảo An lo lắng khi thấy nó cứ nhìn chằm vào khuôn mặt Thành - Không sao,em không sao- nó đưa mắt xuống nhìn mép bàn Thắng cũng khẽ cười trước khuôn mặt lúng túng của nó,tính tiền xong xuôi Thắng gợi ý đi dạo để thức ăn được tiêu bớt đi.Tối nay không khí có phần xe xe lạnh. Thắng chu đáo cầm áo khoác quàng lên người Bảo An trước khi ra ngoài. Mà Bảo An lại bắt nó mang váy,đương nhiên là rất lạnh rồi Bước ra khỏi nhà hàng ấm áp,đập vào mắt nó lúc ấy là cậu bạn Tuấn Anh đang ngồi trên chiếc xe tay gar với mấy chàng thanh niên nào đó.Cậu ấy chẳng còn là một học sinh lớp 10 nữa. Trông ra dáng một thanh niên thực thụ hơn Bước ra khỏi nhà hàng ấm áp,đập vào mắt nó lúc ấy là cậu bạn Tuấn Anh đang ngồi trên chiếc xe tay gar với mấy chàng thanh niên nào đó.Cậu ấy chẳng còn là một học sinh lớp 10 nữa. Trông ra dáng một thanh niên thực thụ hơn - Đi thôi Ny- Bảo An khẽ lay vai nó - Lúc nãy em thấy cậu thanh niên kia bận chiếc áo sơ mi trắng viền đen nơi cổ không- Bảo An hỏi nó - Đó là mẫu mới nhất của hãng adidas em mới thấy hôm trước- - Cậu ấy là con trai một của tập đoàn Suzuki chi nhánh Việt Nam đó- Thắng xen vào - Con trai một- nó và Bảo An đều tròn xoe mắt nhìn nhau.Cậu con trai một của tập đoàn Tràn Hiền với nick name Gyn lại ở ngay Thành phố này sao,cậu ấy lại còn ngồi chung bàn với Bảo Ny nữa chứ - Cậu,cậu ấy ngồi chung bàn với em đó- Bảo Ny nói hỏ cho Bảo An nghe Cậu ấy sao lại học trường Đông Dương,hay cậu ta cũng suy nghĩ giống em trai mình,cảm thấy môi trường học quá tốt không thích hợp sao Thắng khẽ lắc đầu rồi bước đi tiếp Tuấn Anh cũng nhìn thấy nó,cậu cố tình lờ đi nhưng trông bộ dạng của nó mắc cười không chịu nổi cũng biết ăn mặc ra ngoài cơ à..Bảo tặng hoa cũng tặng,khờ hết sức Tuấn Anh thấy bờ vai run run của nó,chắc nó lạnh lắm thôi,mặc nó đi Tuấn Anh quay lại nhập cuộc với đàn anh của mình.Luôn là vậy,cậu chẳng quan tâm ai nếu không liên quan đến...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương