Ông Chồng Ma Ca Rồng

Chương 7



“Phục Luân, 2 năm không thèm liên lạc với tớ, tưởng cậu quên Dương Mẫn này rồi chứ!!!”

“Dương Mẫn, tớ bị mất điện thoại, hơn nữa sau khi chuyển trường, công ty của nhà tớ phá sản, nên không tiện gặp cậu!”

“Chuyện này tớ đã nghe Phiên Băng nói rồi, Băng băng cũng rất nhớ cậu đấy, tuần sau Băng băng cũng chuyển sang đây, nó mà biết cậu cũng ở đây, chắc trường này đại loạn mất. Hihiih”

Mẫn mẫn vui vẻ nói chuyện với Phục Luân mà không để ý có 1 cặp mắt đang rất sắc, sắc như dao đang nhìn mình, à không, phải là 2 cặp mắt mới đúng chứ.

“Cô ta là ai vậy Luân?”

Hết tiết đầu, đang định quay sang nói chuyện tiếp với Phục Luân, thì 1 cô bạn khá xinh đẹp tiến đến, chỉ thằng vào mặt Mẫn mẫn không ngần ngại mà hỏi, Mẫn mẫn ngơ ngác, cô ta là ai vậy?

“Ủa, Luân, ngoài tớ và Băng băng ra, còn có bạn này gọi cậu là Luân nữa hả”

“Cô im mồm!!”

Cô gái đó gái đó gắt lên, giơ tay lên định tát Mẫn mẫn, tuy rằng Mẫn mẫn trước đây có là Đại tỷ ( đại ca đó. Mẫn tỷ ghê gớm), nhưng còn đang ngạc nhiên vì cô gái đó, hành động của cô ta Mẫn mẫn không kịp trở tay, cô nhắm mắt lại chuẩn bị nhận cái tát:

“Bốp….!!!”

Tiếng tát vang lên, Mẫn mẫn định kêu đau, nhưng thật sự thì cô không cảm thấy đau tí nào, Mẫn mẫn mở mắt ra, 1 gương mặt đập vào cô làm cô giật mình, không phải cô đang bị quả báo đấy chứ, đi đến đâu cũng bị ám là thế nào.

“Cô đang làm trò gì thế hả Lâm Di???”

“A..nh…anh….anh Tư Vũ.”

Cô gái đó ôm mặt, sợ sệt lắp bắp, trời ạ, trong hoàn cảnh này, có phải là Tư Vũ vừa tát cô ta không???? Tư Vũ chuyển ánh mắt nhìn Mẫn mẫn, nhận thấy Tư Vũ nhìn, cô giật mình, vội kéo Phục Luân ra để núp sau lưng anh.

“Phục Luân, cậu hãy dạy dỗ lại Fan của mình đi, còn để cô ta làm thế với vợ tôi, tôi sẽ cho cậu hết đường sống đấy!”

“Cái gì???Vợ ư???” Phục Luân ngạc nhiên hét lên, tiếng hét của Phục Luân lại càng làm Mẫn mẫn sợ hơn. Lúc trước nhóm của Phục Luân, Mẫn Mẫn và Phiên Băng đã hứa rằng sẽ không dấu nhau chuyện gì. 1 lần cô và Phiên Băng lỡ giấu Phục Luân chuẩn bị sinh nhật cho cậu ta, hại cho 2 cô phải chạy theo năn nỉ xin lỗi Phục Luân hẳn 1 tháng. Lần này không những thế mà còn nghiêm trọng hơn, không phải Phục Luân sẽ tuyệt giao với cô đấy chứ???

“Cô còn đứng đó??? Mau đi theo tôi!”

Tư Vũ cáu giận, không thèm để ý đến thái độ của Phục Luân, lạnh lùng ngoắc tay gọi Mẫn mẫn, rồi đi ra ngoài. Mẫn mẫn cúi đầu, vội vàng chạy theo Tư Vũ, tính hắn ta nóng như vậy, cô không nghe theo hắn, hắn sẽ hút máu của cô chết mất.

“Dương mẫn, cậu nói rõ cho tớ rồi hãy đi”

Phục Luân nắm lấy tay của Mẫn mẫn kéo lại, Mẫn mẫn đang lo sợ cơn thịnh nộ của Tư Vũ, vội vàng hất tay Phục Luân ra, ném lại 1 câu rồi chạy theo Tư Vũ:

“Luân, khi nào về mình sẽ giải thích, tuyệt đối không được giận mình đâu đấy!”

Mẫn mẫn và Tư Vũ vừa đi khỏi, trong lớp như được thả không khí vào để cho mọi người hít thở, Lâm Di vẫn còn đang tức giận, nhõng nhẽo với Phục Luân:

“Luân, cô ta là ai vậy???”

“Là Dương Mẫn”

Phục Luân hờ hững trả lời, chán nản mở quyển sách ra, Mẫn mẫn kia, khi về kiểu gì cũng chết chắc với cậu ta. Lâm Di kia thật to gan, chẳng phải vừa nãy cô ta định đánh Mẫn mẫn hay sao?

“Cô ta có quan hệ như thế nào với anh?”

“Cô quan tâm làm gì? Cô đâu phải bạn gái tôi!”

“Em không phải, nhưng sẽ phải!”

“Dương Mẫn là bạn tôi, và tôi cấm cô, không được động đến 1 sợi tóc của cô ấy!”

Phục Luân tức giận đập bàn, mạnh dạn cảnh cáo Lâm Di, rồi ra khỏi lớp.

Cùng lúc đó, Mẫn mẫn đã bị Tư Vũ lôi ra khu tập bóng rổ vắng tanh người.

“Tại sao cô lại ở đây???”

“Tôi…tôi….vì…vì….”

Mẫn mẫn lắp bắp không nói nên lời, cô thật sự là sợ Tư Vũ đến chết mất thôi, cô ngẩng đầu còn không dám ngẩng đầu.

“Cô có mau nói không hả?” Tư Vũ cáu lên, giục Mẫn mẫn. Câu nói của Tư Vũ làm Mẫn mẫn giật nảy mình, run sợ trả lời:

“Tôi, là tôi được bố xếp học ở đây!!!”

“Hóa ra là vậy! Cô đã biết bí mật của tôi rồi, xin lỗi nhưng tôi không thể để vậy được!!”

OMG, Mẫn mẫn chết mất, cô đang bị ông chồng ma cà rồng của mình khủng bố tinh thần, kiểu này không chết bây giờ thì sau này cũng chết sớm vì tổn thọ quá mất.

“Anh…anh định làm gì?????”

Mẫn mẫn lùi lại, nhìn bộ mặt khó ưa cộng khó tính cộng đáng sợ của Tư Vũ, nếu anh ta dám tiến cô sẽ bỏ chạy. Chạy vào trường kêu cứu, nói cho mọi người anh ta là ma cà rồng. Híc híc.

“Cô nghỉ xem tôi sẽ làm gì??”

Tư Vũ vẫn đứng đó, đút tay vào túi quần, nhếch mép nhìn Mẫn mẫn:

“Anh làm gì tôi sao biết được? 1 con ma cà rồng như anh chỉ cần hút máu tôi đến chết là được, nhưng anh cứ thử đi, tôi, tôi mà chết như thế, chắc chắn người ta sẽ điều tra ra là do ma cà rồng làm, hơn nữa lần cuối tôi xuất hiện là tôi đi cùng anh, anh, anh sẽ bị nghi ngờ, và anh sẽ bị bắt.”

“Vậy ư?? Ý cô là tôi sẽ bị phát hiện nếu giết cô ư???Hừ!!”

“A, đúng, đúng vậy, vì thế...anh hãy để tôi sống, để đảm bảo an toàn cho anh. Ôkê!!” (Trời ơi đúng là…=.=”)

“Cũng được”

Tư Vũ suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu. Nghe thấy câu trả lời, Mẫn mẫn sung sướng nhảy cẫng lên, vậy là thoát chết rồi, cô thật là thông minh quá đi!!

“Nhưng, nếu để cô sống, tôi cũng sẽ bị lộ!”

“Hả???”

Câu nói của Tư Vũ vừa đưa Mẫn mẫn lên mây, liền 1 phát kéo mạnh cô xuống đất, thật là….Cô chạy đên ôm lấy cánh tay của Tư Vũ:

“Anh yên tâm, tôi thề, tôi sẽ không nói, nếu tôi nói tôi sẽ chết không toàn mạng, sẽ bị người đời nguyền rủ. Ok!!”

Tư Vũ hất tay Mẫn mẫn ra, đưa tay xoa cằm, nhìn Mẫn mẫn từ đầu đến chân:

“Vậy được, tôi sẽ công khai mối quan hệ giữa tôi và cô ở….”

“KHÔNG ĐƯỢC!!!”

Chưa đợi Tư Vũ nói xong, Mẫn mẫn đã hét lên, cô chỉ cần nghe thấy “công khai quan hệ” là đã không thể đồng ý rồi. Tư Vũ nhướn mày, nhìn Mẫn mẫn dò hỏi:

“Thật không được chứ!!?!”

“Không được, có chết cũng không được!”

“Có chết cũng không được ư?”

“Đúng vậy!!” Mẫn mẫn quả quyết gật đầu, nhưng cô chợt nhận ra mình vừa nói 1 điều rất ngu ngốc, cô đang nói chuyện với 1 kẻ rất muốn giết cô để diệt đầu mối, giờ cô lại còn tự chui đầu vào rọ nữa cơ chứ!!!

“A, không phải, ý tôi là, chuyện này, có thể không công khai có được không?”

“Không!!”

“Vậy anh cứ làm theo ý anh đi!”

Mẫn mẫn ỉu xìu, xị mặt xuống, cô thường làm vậy khi có điều gì cô không được chấp nhận, nhưng điệu bộ đó lại làm Tư Vũ thích thú bật cười:

“Cô thật là, cái bộ dạng trẻ con đó cũng thể hiện ra được!”

“Anh không vừa ý ư???” Mẫn mẫn lo lắng hỏi, chưa bao giờ cô lại thấy sợ 1 người như vậy.( k những sợ, còn iêu nữa đó tỷ. Hehe)

“Tối nay có đại hội ma cà rồng, đây là 1 trong những lễ hội linh thiêng nhất của dòng tộc ma cà rồng chúng tôi, vì bố tôi là 1 trong những người đứng đầu tộc ma cà rồng, nên tôi buộc phải lấy vợ để tối nay dẫn đến đó. Cô phải chuẩn bị đó!”

“Nhưng đến đó, tôi có thể trở về chứ???” Mẫn mẫn ngây thơ hỏi Tư Vũ.

“Tôi chưa giết cô, ai dám giết cô cơ chứ!!”

Tư Vũ nói xong rồi bỏ đi, Mẫn mẫn thần người, ý anh ta là, k đến đó thì sẽ chết, mà đến đó rồi cũng có khả năng chết, thật là khiến cô sợ chết mất đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...