Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu

Chương 14: Nhà Lớn Họ Phó.



Phó Thịnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Ảnh, vẻ mặt cô đầy kinh ngạc và khó tin, lại không có cực kỳ hâm mộ và tham lam.

Lông mày của anh nhíu lại, hỏi: “Lần đầu tiên trông thấy à?”

Tô Ảnh vô thức gật đầu nói: “Vâng, lần đầu tiên thấy, quan trọng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể làm giống hệt như thế!”

Bước chân của anh ngừng một chút, quay đầu đầy ý tứ cười nói: “Bởi vì tất cả kiến trúc của nơi này, đều do nhóm các nhà sử học và nhà khảo cổ chân chính cùng thiết kế ra.”

Ánh mắt của cô và miệng lại tròn xoe rồi.

Nhìn vẻ mặt không chút nào che giấu của cô, Phó Thiện tự nhiên cảm thấy cực kỳ sung sướng.

Đúng rồi, những người khác hoặc là ra vẻ rụt rè, hoặc là nịnh nọt nói nhà họ Phó giàu có như thế nào rất nhiều.

Chỉ duy nhất không ai bày tỏ sự kinh ngạc giống như cô.

Đúng thế, trợ lý đời sống này, có phần thú vị.

Khóe mắt của anh nhíu lại, nói: “Theo kịp.”

Tô Ảnh lập tức thu lại tầm mắt, nhanh chân bước theo.

Phó Thịnh đi đến chỗ giữa sườn núi.

Tô Ảnh đi theo qua đó, tự nhiên không nhịn được kinh ngạc hô lên: “Đẹp quá!”

Chỗ sân mà anh đang đứng, quả thực là xa hoa đến mức tận cùng.

Từng chi tiết, đều theo quy luật mỹ học truyền thống mà làm, mái nhà cong cong bích họa trông rất sống động, thủy mặc đan xen tuyệt mỹ.

Tô Ảnh đều cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng.

Trời ạ, ở trong phòng như thế, mỗi ngày đều là bị cái đẹp làm thức giấc đi?

Khóe mắt của anh, vẫn đang quan sát vẻ mặt của Tô Ảnh.

Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô, Phó Thịnh sẽ không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên.

Dọc đường đi không ngừng có người dừng lại làm lễ chào hỏi với anh: “Cậu cả đã trở lại.”

Phó Thịnh hơi gật đầu, đáp lại.

Tô Ảnh đi theo bên cạnh anh, tự nhiên cũng nhận được rất nhiều lễ.

May mà người của nhà họ Phó, cũng không phải là người không đúng mực.

Bọn họ hiểu rõ lúc nào nên hỏi, lúc nào nên nói.

Tô Ảnh vẫn không nhịn được, nhìn đông ngó tây xem, vừa xem vừa ngầm thán phục.

Cô đi tới đi lui, liền không để ý đến bậc thang ở dưới chân.

Một bước đi liền bị trật ra ngoài.

“A…” Cô kinh hãi kêu lên trong vô thức, theo bản năng giơ tay muốn bắt lấy người bên cạnh.

Nhưng khi ngón tay của cô sắp chạm đến cánh tay của Phó Thịnh, bỗng nhớ tới anh ghét nhất là bị phụ nữ chạm vào, bởi vậy mạnh mẽ dừng lại, tùy ý để người mình tự do ngã xuống.

Tô Ảnh thầm nghĩ, xong rồi, hôm nay chắc là mất mặt thật rồi.

Vừa ngã, miệng ngậm bùn là không tránh khỏi rồi!”

Nhưng một giây sau, cổ tay của cô bỗng nhiên bị một bàn tay bắt lấy.

Lúc cả người sắp rơi xuống đất, liền bị kéo mạnh trở về.

Tô Ảnh hoảng hồn lung lay vài cái mới đứng vững lại.

“ Thực xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không cố ý!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái mét, run rẩy nói.

Phó Thịnh cúi mặt xuống, nhìn kỹ cô.

Tô Ảnh cảm nhận được sức lực và nhiệt độ trên cổ tay mình, vô thức liền rút tay ra: “Cảm ơn tổng giám đốc!”

Phó Thịnh thấy ý đồ của đối phương, lúc này mới buông lỏng tay ra.

Đầu ngón tay xẹt qua cổ tay của cô, mang đi một chút mềm mại.

“Để ý đường.” Phó Thịnh lại không chỉ trích cô như thường lệ, xoay người rời đi.

Cô lập tức cúi đầu trả lời: “Vâng, tổng giám đốc.”

Mộc Minh ở phía sau sửng sốt, thế mà tổng giám đốc lại không bảo mình đưa khăn ướt cho anh ấy?”

Ánh mắt của Mộc Minh rơi vào trên bóng lưng của Tô Ảnh, hơi lóe lên, nắm lấy khăn ướt, thả lại vào trong túi.

Người khác nhìn qua, thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc đây là…”

Mộc Minh bình tĩnh trả lời: “Làm tốt chuyện của mình là được”

Những người khác đều cười cười, không nói gì nữa.

Tô Ảnh đi theo Phó Thịnh vào trong phòng, lúc này không dám đánh giá xung quanh, cúi đầu đi bên cạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...