Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu

Chương 41: .2: Đôn Hoàng Thực Nghiệp Ngu Đình Huyên (2)



Tiếng nói của Phó Thịnh trong veo mà lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là đang tức giận.

Ngu Đình Huyên chuyển động mắt, lập tức thay đổi cách nói: “Phó tổng đang nói đùa rồi, rõ ràng chúng ta là đang hợp tác.”

“Tôi không biết là nhà họ Ngu có tư cách hợp tác cùng với nhà họ Phó.” Phó Thịnh nửa đùa nửa thật nói với Ngu Đình Huyên: “Hôn nhân của tôi, vẫn chưa đến lượ tngười khác quyết định. Cho dù là ba mẹ tôi, cũng không thể.”

Nói xong, Phó Thịnh liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng thản nhiên của Phó Thịnh, Ngu Đình Huyên cắn răng một cái.

Phó Thịnh này, đúng là cứnge ềm đầuh kông được!

Nhưng Ngu Đình Huyên cô tại nhìn tới anh ta rồi!

Phó Thịnh, mặc kệ anh trốn tránh thế nào cũng không có tác dùng, tôi Ngu Đình Huyên, nhất định sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Phó.

Phó Thịnh vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tô Ảnh ngủ thiếp đi, đang nằm úp sấp trên bàn.

Cát Tuấn nhìn thấy Phó Thịnh liền muốn mở miệng, Phó Thịnh giơ tay ngăn cản, nhìn cô ngủ say như thế, khóe miệng vô thức vểnh lên, giơ tay bế cô lên, xoay người liền đi ra ngoài.

Cát Tuấn thiếu chút nữa bị dọa rơi cả cằm, sau khi Phó Thịnh rời khỏi, lúc này mới tỉnh mộng nhanh chóng đi theo.

Mặc kệ là Phó Thịnh hay là Tô Ảnh, bọn họ cũng không biết, một màn vừa rồi, vừa lúc bị Ngu Đình Huyên nhìn thấy.

Ngu Đình Huyên nhìn thấy Phó Thịnh chủ động ôm lấy Tô Ảnh có khuôn mặt thanh thuần kia, móng tay tỉ mỉ được chăm sóc, trong nháy mắt liền bị bẻ gãy.

Phó Thịnh, anh từ chối tôi, là vì người phụ nữ này!

Lúc cô tỉnh lại, đã là buổi chiều!

Cô vừa mở mắt, liền thấy đang nằm trên giường trong phòng mình.

Đầu óc cô không suy nghĩ kịp.

Cô nhớ rõ trước lúc ngủ, là mình đi cùng với Phó Thịnh tham gia một hội nghị tư nhân?

Sao lại về tới phòng ngủ rồi?

Từ từ!

Chết thật!

Vậy mà cô lại ngủ thiếp đi!

Đang lúc làm việc mà ngủ thiếp đi!

Tô Ảnh lập tức nhảy dựng lên khỏi giường, tung tăng bỏ chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm Phó Thịnh để nhận sai.

Quản gia Lâm nhìn thấy Tô Ảnh giống như đứa ngốc chạy ra, tức khắc cười tít mắt nói: “Tô Ảnh, thiếu gia và trợ lý Mộc Minh đã đi ra ngoài, trước khi đi, đã để cho cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng thức đêm, cậu chủ đều thấy cả rồi.”

Tô Ảnh đỏ mặt lên, biết chuyện mình ở trong phòng sáng tác, không giấu diếm được mắt của Phó Thịnh.

Tô Ảnh còn tưởng rằng bởi vì cô sáng tác mà làm chậm trễ công việc, sẽ bị Phó Thịnh hung hăng mắng không ngừng, lại không nghĩ tới chẳng những anh không hề truy cứu trách nhiệm của mình, còn cho phép mình ở nhà nghỉ ngơi một ngày.

ừm, tối hôm nay liền chủ động biểu hiện một chút, tự mình chuẩn bị một bữa tối vì anh đi!

Tô Ảnh nghiêm mặt lại xin dùng piano với quản gia, gõ từng âm một trong khúc phổ của Tự Thuật Phong Nguyệt.

Tô Ảnh đều dựa theo giai điệu nhẹ nhàng mà xướng lên, sau khi xướng xong không nhịn được lại cảm khái một lần: Qủa nhiên là đại thần! Khả năng sáng tác của đại thần, đúng thật là cô không thể theo kịp được!

Thật muốn gặp mặt vị đại thần này.

Không biết đại thần có giống như trong tưởng tượng của mình hay không?

Tâm tình của Tô Ảnh vô cùng kích động, thu lại ca khúc mình vừa xướng âm, gửi cho Tự Thật Phong Nguyệt.

Sau khi làm xong toàn bộ, Tô Ảnh nhanh chóng đi vào nhà bếp, vén tay áo lên, liền chuẩn bị một bàn ăn tối tinh xảo.

Đến 7:30 tối, Phó Thịnh dẫn theo Mộc Minh về tới biệt thự Gia Thịnh, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Ảnh đang cười lấy lòng.

Phó Thịnh tức giận lườm cô một cái: “Cười thật sự khó coi.”

Tô Ảnh nhanh chóng thu lại tươi cười, quy củ đứng ở nơi đó: “Phó tổng, anh đã trở lại. Hôm nay không phải tôi cố ý nghủ, tôi… Tôi làm một bàn đồ ăn cho anh, nhận lỗi với anh!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...