Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu

Chương 42: .1: Tô Ảnh Sẽ Nấu Ăn (1)



Vẻ mặt của Phó Thịnh đầy ghét bỏ: “Cô có thể làm ra thứ gì tốt…”

Nói thì nói như thế, bước chân của anh vẫn đi về phía nhà ăn.

Vừa vào trong nhà ăn, một bàn trắng đen hẹp dài, đã bày đầy đồ ăn bên trên.

Vẻ mặt ghét bỏ của anh, đã im lặng dừng lại.

Không thể không thừa nhận, một bàn đồ ăn này, không nói hương vị có được hay không, nhưng trình bày thật sự không tồi.

Phó Thịnh cúi đầu nhìn Tô Ảnh đứng bên cạnh: “Cô từng học nấu ăn à?”

“Là mẹ dạy.” Tô Ảnh thấp giọng trả lời nói: “Mẹ làm thức ăn rất ngon, lúc tôi sáu tuổi, bắt đầu đi theo bà học nấu ăn rồi. Về sau bởi vì mẹ nấu ăn, luôn vứt bỏ lại rất nhiều thứ dư thừa, đã bị ba dượng ghét bỏ, nên sau đó mẹ liền không nấu nữa, chỉ đơn độc dạy tôi. Mẹ nói, đây là gia truyền của nhà họ Tô chúng ta, thân là người nhà họ Tô, nhất định phải biết nấu ăn.”

Mộc Minh không nhịn được nhìn thoáng qua Tô Ảnh.

Trong tư liệu mà anh điều tra, Tô Như Quân, không hề tìm thấy bất kỳ tư liệu gì về bà ấy.

Nhà họ Tô ở trong miệng Tô Ảnh, là nhà họ Tô nào?

Chẳng lẽ là…

Phó Thịnh hỏi Tô Ảnh: “Cô đã nhọc lòng học nấu ăn vì mẹ cô như thế, vì sao không đi làm đầu bếp?

Giọng nói của Phó Thịnh đã dịu đi rất nhiều, ngồi xuống, cầm đũa lên nếm một miếng, vốn dĩ mặt mày còn có chút mệt mỏi, trong nháy mắt liền giãn ra rồi.

Hương vị quả thật không tồi!

Xem ra cô gái ngu ngốc này vẫn có chỗ tốt.

Tô Ảnh nghe thấy câu hỏi của Phó Thịnh, có chút khó nói trả lời: “Mẹ nói tay nghề của tôi còn kém rất nhiều, đi làm đầu bếp, là bỏ đi thể diện của nhà họ Tô. Lại nói, tôi thích âm nhạc, cho nên sau cùng vẫn là đến học viện âm nhạc.”

Sắc mặt Phó Thịnh cứng đờ, đôi đũa trogn tay liền vứt xuống, nhíu mày nhìn Tô Ảnh: “Cho nên cô dùng tay nghề vẫn còn kém rất nhiều không thể đi làm đầu bếp đó để làm đồ ăn cho tôi? Hả?”

Tô Ảnh lập tức che miệng, mắt loạn chuyển.

Chết thật, nói bậy rồi!

Phó Thịnh này, lỗ tai đúng thật là thính!

Phó Thịnh tức giận nhìn cô nói: “Đi đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt!”

Tô Ảnh nghe lời nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sau khi cô đi rồi, Phó Thịnh lại cầm đũa lên lần nữa, bắt đầu ăn

Mộc Minh cười cười, nói với Phó Thịnh: “Nói ra thì mẹ của Tô Ảnh cũng thật sự là nhân vật lợi hại, vậy mà có thể xóa sạch sẽ tung tích của bản thân. Tôi đều đã điều tra qua tất cả. Loại chuyện này, chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, có nhân vật lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, đã cố tình giấu đi tung tích của bà ấy. Thứ hai, chỉ sợ là cho tới bây giờ cũng chưa có hồ sơ ghi lại về mẹ của Tô Ảnh.”

Phó Thịnh nghe vậy, tức khắc nâng mắt nhìn Mộc Minh : “Muốn giấu diếm được mạng lưới tình báo của nhà họ Phó, cũng không phải chuyện dễ dàng như thế.”

Mộc Minh gật đầu: “Đúng, tổng giám đốc.”

Trong đáy mắt của Phó Thịnh hiện lên chút thú vị: “Nếu không phải điểm thứ nhất thì chính là điểm thứ hai: Tô Ảnh và mẹ của cô ấy, đều không có hồ sơ chính thức.”

Ngón tay của Phó Thịnh nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn ăn, chợt trong lúc vô ý mà anh nhặt được một trợ lý nhỏ, dường như có rất nhiều chuyện cũ.

A, thú vị.

Mộc Minh cười càng trở nên khiêm tốn: “Phó tổng, cả nước giỏi lắm chỉ có vài nhà chuyên về ẩm thực, quả thật có một nhà họ Tô, nhưng theo tôi được biết, nhà họ Tô vẫn không có con cái, về sau thu dưỡng một người con gái nuôi, vị thiên kim tiểu thư được nhận nuôi đó đã gả cho một nhà buôn bán giàu có ở địa phương, vô cùng mỹ mãn. Nếu mẹ của Tô Ảnh là con gái của nhà họ Tô, quả quyết sẽ không có đạo lý lưu lạc ở bên ngoài này.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...