Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 11 - Ngày 6



" Sếp...công ty mình chuẩn bị cho nhân viên đi biển sao ? "

" Phải...có gì sao ? "

Cô mừng trong lòng, để chắc chắn an toàn cho chuyến đi, cô mới hỏi lại :

" Sếp có đi không ạ ? "

" Tôi còn rất nhiều việc "

Nói như vậy chắc chắn là không đi, cô đỡ bị anh sai vặt. Vì thế mà gương mặt cô tươi rói, ra khỏi phòng giám đốc, đôi chân chạy nhảy nhí nhảnh

Đến ngày đi chơi, xe đã đậu sẵn trước cổng công ty. Cô hào hứng make up thật đậm, ăn diện thật thời trang. Bước lên xe, chọn cho mình dãy ghế cuối cùng. Bỗng từ đâu hình dáng người đàn ông ấy, rõ ràng đang ngồi vắt chân, gương mặt không cảm xúc, đang nhìn cô. Cô tưởng mình bị hoa mắt, dụi lại mấy lần, vẫn thế

" Em thích nhìn tôi như thế sao ? "

Cô như bừng tỉnh, miệng lắp bắp

" Sếp nói không đi mà...sao lại ở đây ? "

" Tôi có nói là không đi sao,  thật lạ ! "

" Tiêu rồi... " - Cô đã nói thật nhỏ, nhưng lại để anh nghe được

" Hừ, tôi vì em mà phải đi chung chiếc xe chật chội này, còn nữa, tôi không muốn kẻ khác nhìn em mặc áo tắm trên biển, vậy nên mới phải đi ! " 

                  ===============

Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

                 ================

- Giám đốc, cô ta không pha cà phê cho em !

- Tôi là nhân viên, không phải chân sai vặt

- Cô ta nhốt em vào phòng vệ sinh nam !

- Là cô bày trò dụ tôi vào đó trước

- Cô ta không nộp báo cáo !

- Bắt cô làm một bản báo cáo thống kê từ năm ngoái đến năm nay trong một đêm cô làm nổi không !

- Cô...cô

Thấy cô không hề sợ hãi mà còn trả ngược lại, cô ả tức đến run người. Nhìn hai thư kí của mình gây nhau, anh mệt mỏi nhắm mắt, mi tâm nhíu chặt :

- Hai cô làm loạn đủ chưa ? Đủ rồi thì đi ra ngoài

Cô ả tỏ ra đáng thương

- Giám đốc, cô ta còn giở thói hung bạo đánh em nữa !

- Cô ấy đánh cô ở đâu ?

Thấy cô gai mắt nên cô ả bêu rếu cô với đồng nghiệp, không ngờ cô biết được liền gọi ra góc khuất đánh vào lưng vào bụng. Không có ai thấy, vết thương lại ở nơi nhạy cảm. Không lẽ phải cởi áo ra đưa bằng chứng ?

Anh nhìn cô ả mặt mày xanh mét, nghĩ thầm : " Đến tôi còn không dám động vào. Gây chuyện với người phụ nữ này chỉ bị vậy là may mắn chán, còn không biết cảm ơn trời phật rồi cút đi mau ? "

Chờ cô ả khóc lóc ra khỏi phòng, cô nhướng mày :

- Anh cũng thấy em sai ?

Anh vội vàng lắc đầu :

- Không không không, anh nào dám 

Sợ chưa đủ thành thật, anh đứng dậy bóp vai cho cô

- Vợ anh làm gì mà chẳng đúng !

                ===============

" Anh không ăn à ? " Tống Dao cầm cây kem, hiếu kỳ hỏi

Vừa dứt lời, anh đã rướn cổ tới, cắn một ngụm trên cây kem của cô, ý đồ hết sức rõ ràng, muốn cùng cô ăn chung một cây kem

Thấy Tống Dao chần chừ, kết quả là người nào đó kiềm không được, cắn một ngụm đút cho cô

Gần đó có một bé gái đi ngang qua, níu tay áo mẹ hỏi :

" Mẹ ơi, chú và dì đang làm gì vậy ạ ? "

" Ngoan nào, chú và dì đang ăn kem thôi "

" Vì sao dì không tự mình ăn ? "

" Vì dì không biết ăn kem thế nào "

" Mẹ ơi, mẹ ơi, vì sao hai người chỉ ăn một cây ạ ? " 

Người mẹ sắp phát điên :

" Vì họ nghèo, không mua nổi hai cây kem "

Vừa nghe xong câu đó, kem trong miệng cô suýt phun ra ngoài, vô cùng có lỗi nhìn tổng giám đốc đại nhân :

Xin lỗi, đã để anh trở nên túng thiếu như vậy

Quý Thừa Xuyên " ăn " rất thỏa mãn, xong xuôi còn ân cần hỏi : " Ăn nữa không ? "

" Không cần "

Trên gương mặt tổng giám đại nhân lộ ra vẻ thất vọng...

                      ==============

Mộc Hàn Hạ nhìn anh quan sát kĩ giấy chứng nhận kết hôn rồi bỏ vào túi áo, cô nói :

" Trả lại cho em, anh cũng có một quyển mà "  

Anh khởi động xe nói : " Giao cho anh bảo quản "

Mộc Hạ Hàn cười : " Nào có đạo lí như vậy chứ ? "

" Về sau đừng nghĩ đến anh trả lại, dù sao em cũng không cần "

" Vậy nếu chúng ta cãi nhau, tổn thương tình cảm thì sao ? " 

" Vậy cũng không trả "

" Vậy nếu sau này anh có lỗi với em thì sao ? "

" Cứ yên tâm, sao anh nữa có lỗi với bản thân mình được " 

[ MạcPhụHànHạ]

                   ================

- Tối nay tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt

- Tổng giám đốc, tôi là thư kí, không phải quản gia

- Vậy tăng lương cho em là được rồi chứ ?

Hôm ấy, cô ai oán với bạn thân :

- Nếu không vì tiền lương cao, tớ đã tạm biệt ông sếp vừa xấu xa vừa khó tính này lâu rồi, suốt ngày chỉ biết bắt nạt tớ thôi

Vậy mà cái người đi công tác ngày kia mới về lại đứng sau lưng cô lên mặt : 

- Không muốn bị bắt nạt tiếp thì gả cho tôi đi. Tôi chỉ đối xử tốt với vợ mình thôi

Một hôm, sếp bảo cô đi chọn nhẫn cưới giùm, anh ấy ngắm nghía đủ kiểu rồi bảo :

- Lấy cái này

Đang định tháo ra thì :

- Em đã đeo nhẫn cưới thì chính là vợ của anh. Không tháo ra được nữa đâu

- Em đồng ý gả cho anh bao giờ ?

- Em đeo nhẫn là đồng ý rồi đấy

- …

DayVI  - Thứ 4 Ngày 28 Tháng 11 Năm 2018

Time : 10h50

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

                       Continue...

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...