Ông Xã Thật Lưu Manh
Chương 12
Có một ngày Thẩm Hi nói chuyện điện thoại với Đậu Đậu :- Trời ạ, mười tắm centimet á. Cậu có chịu nổi không ?Đậu Đậu : - Vẫn ổn, chỉ là hơi đau thôi- Kì thực mình cũng muốn trải nghiệm qua một chút, nhưng của mình chỉ có tám centimet thôi - Tám centimet đâu có đủ- Nhưng biết sao giờ, mình rất sợ đau. Thôi đành chịu vậy Hà Chi Châu vô tình nghe được, vô cùng tức giận. Sao anh chỉ có tám centimet chứ ? Đâu phải Thẩm Hi không biết Anh lập tức đẩy cửa ra, chỉ thấy Thẩm Hi một tay cầm di động, một tay....cầm giày cao gót Hà Chi Châu : - ...[ ĐừngKiêu Ngạo Thế - TùyHầuChâu] =============== Warning : No take it when the not yet allowedCre:Pinterest ================" Anh có vài việc ở thành phố Z, mấy ngày nay sẽ ở đây "" Sao lại phải ở chỗ tôi ? " " Chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện xong " " Tôi nói rồi. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện " " Em không có quyền quyết định "" Đây là nhà tôi "" Tòa nhà này là của anh "" ... " [ Chỉ Được YêuMìnhAnh - NamLăng] ===============" Chú là ai ? "" Chú là ba cháu " " Vậy được, chú cởi quần ra để cho cháu giám định trước đã " " Tại sao phải cởi quần ? "" Bởi vì mẹ cháu nói, ba cháu bị bệnh lây qua đường tình dục nên đã cắt mất ' bạn nhỏ ' rồi. Nếu chú không có ** thì chứng minh chú là ba cháu "Người nào đó nghiêm mặt, yên lặng mấy giây sau đó tức giận rống to :" Tô Nhan " [ Cưới chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh ] Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay ================" Được, chia tay đi ! Là do anh đã nuông chiều em quá mức, mới để cho em không biết lớn nhỏ với anh như vậy, còn có điều gì muốn nói thì hãy nói hết ra với nhau đi ! " " Không có ! Chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng em trả lại cho anh, chúng ta từ nay về sau không còn thiếu nợ gì nhau " Nói xong cô cực kỳ ung dung đi về phía cửa chính, thay giầy xong liền chuẩn bị mở cửa rời đi Nhìn Hạ Chân Ngọc muốn mở cửa đi ra, rốt cuộc anh không nhịn được mà chạy tới ôm cô : " Chân Ngọc, anh sai rồi ! " [ HơnCảHôn Nhân ] ================" Về sau em không cần phiền não vì chín trăm chín mươi chín đồng vàng nữa " " Hả ? " " Cũng không cần lo lắng không có tiền mua trang bị " " Hả ? " " Càng không cần lo lắng có người tìm em gây rắc rối " " … " " Thế nào ? "" Cái gì thế nào ? " " Chúng ta kết hôn luôn nhé ? " " Quân Lâm bang chủ...tại sao tôi cứ cảm thấy anh đang uy hiếp tôi vậy ? "" Không phải, anh chỉ dùng quy tắc ngầm một cách hợp pháp thôi ! " " … " " Anh có tiền, có quyền " " … "" Em suy nghĩ đi " " … "Đây không phải uy hiếp thì còn là gì được nữa ? [ YêuĐúng Lúc, GặpĐúng Người - CốTây Tước ] Time : 10h51[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ] Continue...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương