Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 30



Cô là đầu bếp được anh mời về nấu ăn riêng cho mình. Anh là sếp, lại bị bệnh khó ở, từ khi có cô thì mọi việc nhỏ nhặt của anh đều ỷ lại vào cô. Hôm nay anh mang gương mặt đầy sát khí đến công ty làm ai cũng hoảng sợ. Biết sếp có ý với cô, thư ký của anh liền đi tìm cô cầu cứu

- Bếp trưởng, cô giúp chúng tôi, xem chủ tịch bị gì đi

- Chỗ các người lớn như vậy mà không có nỗi một người làm anh ta ổn hơn à ?

- Tôi biết chủ tịch thích cô nên mới đến nhờ cô. Cô làm ơn đi mà

- Thôi được rồi, giúp thì giúp

***

Phòng chủ tịch, tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi !

- Anh không khỏe hả ? Đến tháng sao ?

Anh lườm cô, bất giác cô nghiêm túc trở lại :

- Nói tôi nghe xem anh bị gì đi, biết đâu tôi giúp được anh

- Ba mẹ tôi ép tôi kết hôn. Em có thể giúp à ?

- À, thì ra là kết hôn. Vậy thì kết hôn đi thôi

Anh nghe cô nói, liền bật dậy, lôi cô ra ngoài

- Anh lôi tôi đi đâu ?

- Cục dân chính, đăng ký kết hôn. Em vừa nói còn gì ?

- Không, ý tôi là anh và cô gái mà ba mẹ anh bảo ấy

- Tôi thích em, chỉ muốn kết hôn với em thôi. Em mà còn nói nữa tôi hôn em bây giờ

Cô lựa chọn im lặng. Mà khoan đã, đây là sao, là sao chứ ?

                   ===============

Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

                   ===============

Cô tới nhà hắn, đập cửa rầm rầm, người đàn ông trong nhà cười nhếch mép, xem cô chịu được bao lâu. Cô thấy anh bên trong im lặng, không có phản hồi liền la lên : " Anh, mở cửa mau, đồ dê xồm, đồ biến thái, tôi nói cho mọi người biết về con người anh. Mở cửa... "  Chưa dứt lời, cô đã bị một cánh tay rắn chắc  kéo vào trong nhà, nhất thời choáng váng

Anh nhìn cô, nhíu mày : " Đến đây làm loạn ? ". Cô vào thẳng vấn đề ngay : " Hai đứa em gái tôi, anh bắt cóc rồi phải không ? "

" Lời em nói thực sự rất khó nghe, tôi không ép buộc, hay cầm dao kề cổ, mà là mời đi chơi đấy chứ ! "

" Vậy chúng nó đâu ? "

" Yên tâm, người của tôi chăm sóc rất kỹ, không mất một cọng tóc ! "

" Vậy tôi về, anh nhớ đem em tôi trả sớm "

Cô xoay người về hướng cửa, tay đột nhiên bị nắm rất chặt, anh lại gần, khẽ nói bên tai cô : " Đã đến đây, muốn về là được sao, hửm ? "

" Buông ra, buông... ! "

" Gì chứ, hai em nhỏ của em tôi đã cho người chăm sóc chu đáo, vậy bây giờ đích thân tôi chăm sóc cho em "

                  ================

- Baba nhịn ăn một tuần rồi. Mama về ngay đi !

Cô vội vàng mua vé xe trở về. Tại nhà đồ đạc tứ tung, đứa con trai 5 tuổi ngồi nhai bánh nhóp nhép nhìn cô. Cô hoảng hốt :

- Ba con đâu ?!

Anh từ đâu thò đầu ra, hí hửng :

- Hi vợ, em về sớm thế !

Anh hất cầm : 

- Vợ ba đã về. Con trai ngoan, con hết nhiệm vụ rồi

Anh đuổi con ra rồi đóng cửa, ép cô vào tường hôn tới tấp. Cô ngơ ngác đẩy anh ra :

- Sao con bảo anh bỏ ăn một tuần rồi ? Rốt cuộc là thế nào ?

- Em đi công tác nên anh đã phải " nhịn ăn " cả tuần nay. Có gì sai sao ?

Dứt lời anh cởi phăng quần áo trên người :

- Bà xã, em phải đền bù cho anh đấy. Anh muốn ăn " thịt "

Trước phòng có tiếng gõ cửa dồn dập :

- Baba, chúc baba ngon miệng a

Lưu manh nhỏ hợp tác với lưu manh lớn. Cô tức đến đen mặt, để xem lát nữa tôi trị hai người thế nào 

                =================

Một hôm hai vợ chồng cãi nhau, cô hét với anh:

- Chúng ta ly hôn đi, tôi không chịu nổi anh nữa

Anh cũng bực mình:

- Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai

Sau hôm đó cô bỏ về nhà mẹ đã được một tuần. Hôm nay mở cửa đã thấy anh đứng bên ngoài

- Có giỏi thì em ở đấy luôn đi. Anh mang hành lí đến cho em đấy. Hừ!

Cô lườm anh rồi sập cửa vào nhà... [ Hình như đoạn này Wattpad bị lỗi viết nó mất rồi :< Hơn nữa au cũng xóa chương này rồi :((( Mọi người thông cảm! ]

Time : 13:49

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

                        Continue... 
Chương trước Chương tiếp
Loading...