Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 31



- Tháng này lại đi trễ 5 ngày, trừ 10% lương

Mọi người nhìn tổng giám đốc trừ lương của vợ mình mà cảm thán : " Tổng giám đốc thật công tư phân minh "

Tan họp lại là một cảnh tượng khác

- Bà xã, đống thẻ này là của em, muốn quẹt bao nhiêu thì tùy

Nhìn vẻ mặt lấy lòng của ai kia cùng đống thẻ vàng trên bàn, cô hừ lạnh :

- Sao tháng nào anh cũng trừ lương em rồi để em quẹt thẻ bù hả ? Sở thích kiểu gì đấy ?

- Haha.... Tại anh thích cảm giác vợ dùng tiền của mình

- Hay là em ở nhà quẹt hết tiền của anh nhé ?

- Em cứ thoải mái, tiền anh làm ra là để em xài mà

- Hừ, tối nay anh đừng hòng leo lên giường

- Bà xã, anh sai rồi nhưng cũng tại em đi trễ mà !

- Tại em ? Vì ai mà em đi trễ 5 ngày trong 1 tháng hả !

- Ờ thì... Cũng có phần của anh. Nhưng tại em yếu quá, mới có 3 lần đã không chịu nổi mà ngất. Cần phải rèn luyện thể lực thêm mới được. Anh tình nguyện hiến thân giúp em rèn luyện ~~~

===============

Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

===============

Sáng nay tổng giám đốc đi ký một hợp đồng lớn quan trọng, đến khi quay về thì sắc mặt rất kém

- Cô, đi theo thôi !

Anh lên thẳng phòng cô làm việc mà chỉ danh, giọng nói nghe ra như rất kìm nén

Vừa vào văn phòng, anh tức giận ném xấp văn kiện lên bàn :

- Cô nói tôi xem, đây là cái gì ?

Cô lật ra xem, chẳng phải là bản hợp đồng cô đưa anh sao. Nhưng nhìn kỹ lại thì nội dung đã bị thay đổi lại toàn bộ, nếu hợp đồng này mà ký, chắc chắn công ty sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng cô nhớ rất rõ, trước khi nộp cho anh đã kiểm tra rõ từng chữ một. Còn bản hợp đồng này, cô đang rất hoang mang...

- Việc này...

- Biến ra ngày !

Cô ngỡ ngàng, sau đó liền xoay lưng rời khỏi. Một lát sau, anh lại kêu cô lên đưa tài liệu, còn bắt cô ngồi chờ đến khi anh nào anh đọc xong. Lúc này, nước mắt oan ức cô cũng không kìm được nữa, vừa khóc vừa nói :

- Có lẽ đây là sơ xuất lớn của tôi. Ngày mai...tôi sẽ từ chức

Anh lúc này cảm thấy hối hận, đi đến kéo cô vào lòng :

- Được rồi, đừng khóc, đây là lỗi của tôi. Ngày mai hãy nghỉ việc, việc nhà làm vợ tôi, coi như là đền bù cho em, có được không ?

===============

Tôi và anh kết hôn, nhưng không có tình yêu. Sau khi kết hôn, thẻ vàng, chìa khóa xe, mật khẩu nhà, anh đều đưa cho tôi quản lý hết. Anh còn bảo, lâu lâu phải đến công ty gặp mặt nhân viên, để mấy cô trong công ty đã biết anh có vợ rồi. Tôi tuân lệnh thôi. Anh là người trầm lắng, trong lúc ăn cơm sẽ không bao giờ mở miệng nói dù chỉ một chữ. Nhưng hôm nay ngoại lệ

- Năm nay anh đã ba mươi rồi đó

- Em chê anh già à ?

- Không phải, không có đâu. Em chỉ tò mò rằng ngày còn đi học anh không yêu đương hay thầm mến ai sao ??

- Không có

- Còn bây giờ ? Nếu yêu ai phải nói với em, em trả anh lại cho cô ấy. Sao em có thể giữ người yêu của người khác được chứ

- Bây giờ anh đang thương một cô gái

- Kể cho em nghe về cô ấy đi

- Cô ấy rất ngốc nghếch, cô ấy ở nhà anh, ngày nào cũng cười với anh, còn nấu cơm cho anh nữa. Nhưng lại mong anh có người khác, còn nói sẽ nhường anh cho cô ta nữa

- Cô ngốc thật. Mà khoan, sao giống anh nói em thế ?

- Khụ... Canh hôm nay mặn quá

- Đừng đánh trống lảng chứ ! Anh mau trả lời đi

- Ừ. Là em đó. Có người vợ nào mà muốn nhường chồng mình cho người khác như em không

- Giờ em không nhường nữa. Ai mà đến gần anh em sẽ thủ tiêu luôn, cả cái đám nhân viên nữ của anh nữa. Anh thử léng phéng đi

===============

Cô nịnh nọt anh

- Ông xã, em muốn đi làm

- Đi làm làm gì, anh vẫn còn nuôi nổi em

- Nhưng lỡ ngày nào đó anh chán em thì sao?

- Yên tâm, anh sẽ không chán em, yên tâm rồi chứ?

Ngồi trong phòng làm việc, nhìn trợ lí mang đồ uống và tạp chí trước mặt, cô ngơ ngác hỏi anh:

- Em làm việc gì thế?

Anh mặt không đổi sắc trả lời:

- Ngồi đó hết giờ làm thì về nhà với anh

- Nhưng em muốn làm việc

- Thôi được rồi, em làm thư kí cho anh đi

- Ồ, thư kí và tổng giám đốc rất dễ có gian tình. Anh và...

- Thư kí của anh toàn là nam. Nhưng nếu là em thì có thể...

- Ai bảo nam nam không thể yêu nhau chứ?

Anh nheo mắt nguy hiểm nói:

- Em vừa nói gì? Nghi ngờ xu hướng giới tính của anh à?

- Không, không em...em

- Anh nghĩ mình nên dạy dỗ em lại mới được

Hôm đó nhân viên trong công ty đến giờ tan tầm mà tổng giám đốc vẫn còn chưa bước ra khỏi phòng làm việc

=================

Nhìn cô vợ nhỏ bên cạnh chăm chú nhìn điện thoại, một lát thì đỏ mặt, lúc sau che mặt thì cười khúc khích. Anh ghé mặt nhìn sang thì đen mặt lại:

- Bà xã! Em đang đọc cái gì a?

Cô đỏ mặt mang điện thoại để sau lưng:

- Khụ...khụ, không...không có gì cả

- Không có gì thật. Hửm?

Cô gật đầu chắc chắn. Bỗng dưng anh bế bổng cô lên

- Anh...anh làm gì thế hả

Anh đá cửa phòng ngủ rồi thả cô xuống giường, vừa cởi áo sơ mi vừa từ tốn đáp:

- Em vừa đọc cái gì anh sẽ làm cái đó

- Em đang đọc Đừng Để Lỡ Nhau đến đoạn H của Niên Bách Ngại với Tố Diệp a

- Em thấy anh vẫn chưa thỏa mãn em nên mới đọc truyện để tìm kích thích hả? Em đang nghi ngờ năng lực của anh phải không? Phải dạy cho em một bài học nhớ đời mới được

- Không phải vậy, em sai rồi mà. Anh tha cho em đi

- Anh cảm thấy rất tổn thương, em đền bù cho anh đi

Ba ngày sau cô vừa xuống giường đã mắng tên cầm thú nào đó cả ngàn lần

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

Continue...
Chương trước Chương tiếp
Loading...