Pha Lê Trắng Tinh Khôi

Chương 6. Câu Chuyện Của Hội Trưởng



Tôi nhìn vào ánh mắt của Khải Minh. Chứa chấp bên trong đó là cả một bầu trời xanh tin tưởng. Người con trai này thật kì lạ !!!

Suốt buổi học ngày hôm đó. Tôi ngơ ngẩn nghĩ về mộng ảo. Người đã cứu tôi và để lại mảnh giấy đó đã là ai. Và người đó biết được những gì. Không giống như bình thường. Tôi liên tưởng một tương lai không may mắn.

...

Chuông trường vừa reo lên. Cả đám nhào đến bàn bên cạnh. không chỉ là tám chuyện. Mà còn có một vài ánh mắt đưa tình . Nhìn giống như những con thú hoang vồ vập lên người thỏ trắng

" Trước cậu học trường nào "

" Bên Mĩ chắc hẳn khác nơi đây nhiều lắm "

" Khải Minh có bạn gái chưa " ...

Từ việc hỏi đơn giản đến cao cấp. Xoay quanh cũng chỉ là về cá nhân Khải Minh. Mọi thứ chỉ dừng lại khi Khả Vy xuất hiện. Đôi mắt cô ta lườm về phía trước. Không ai hẹn ai nghiêng người về một phía

" Hi. Mình là Khả Vy. Mọi người thường gọi là Kang Min. Rất vui được làm quen "

Cô nàng vô tình hay cố tình nắm chặt tay Khải Minh. Chán cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi hột.

" Rất vui được làm quen , Kang Min "

" Vậy.Chúng ta cùng xuống căn tin được không "

" Ừ, như vậy đi "

Vậy là mọi người lại bỏ đi. Chỉ còn tôi trong lớp học. Buồn chán nằm dài lên bàn. Bỗng từ đâu, cá nhỏ xuất hiện.

" Tố Vân, Ăn trưa cùng nhau đi "

Sau đó, một bịch đồ được đặt lên bàn. Trong đó có cơm hộp được làm ngay ngắn và đẹp mắt, cùng một hộp sữa lớn.

Buổi ra chơi ngày hôm đó kết thúc trong hạnh phúc.

...

Và rồi tiết học cuối cùng qua đi. Để không làm phiền An Yên bé bỏng, tôi đã viện lý do trở về nhà trước. Thực chất là cầm chổi và xô nước đi quét dọn khu thể dục.

Và rồi tiết học cuối cùng qua đi. Để không làm phiền An Yên bé bỏng, tôi đã viện lý do trở về nhà trước. Thực chất là cầm chổi và xô nước đi quét dọn khu thể dục.

Đến nơi, tôi vô tình nghe được một câu chuyện.

" Bỏ mình ra "

Tiếng cô gái nhỏ kêu lên khi đang vùng vẫy gọi bàn tay to lớn đang giữ chặt

"Bình tĩnh lại đi. Sao cậu lại như vậy chứ, Khánh Hy "

Âm thanh ấy tựa mơ hồ quen quen. Tôi nhớ đã được nghe qua đâu đó. Nhưng không nhớ nổi là chính ai.

" Lam Phong à , để tớ đi đi. Tuổi thơ chúng ta đã đi qua. Bởi vì tớ cần phải thay đổi. Điều đó tốt cho cả hai "

Vậy ra, đó là Đỗ Lam Phong_ Hội trưởng lạnh lùng đáng ghét.

" Có rất nhiều cách để thay đổi. Tại sao chúng ta phải lựa chọn cách đó chứ "

" Mình xin lỗi "

Cô gái bỏ đi. Để lại chàng hội trưởng một mình trong bóng tối. Đang hồi hộp ngóng chuyện tiếp theo thì :

" Ra đi "

Tôi ngó quanh khu vực. Khi biết còn chỉ mình . Tôi mới lật đật đi ra. Bị bắt quả tang nghe lén, thực sự không vui vẻ chút nào.

" Nghe lén không phải là ý tưởng hay đâu "

" Tôi xin lỗi "

Đỗ Lam Phong tiến dần về phía tôi. Đôi mắt không chút nào an toàn

" Cô đã nghe được những gì "

" Tôi... tôi không nghe thấy gì hết"

" Tôi... tôi không nghe thấy gì hết"

" Rầm "

" Tôi nói cô nghe được những gì " Đỗ Lam Phong như gió bão thằng thừng xông đến trước mặt.

Tôi bị đẩy đến cạn tường. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì dòng máu đỏ chảy lên phía tường.

Tôi run rẩy chỉ về phía trước. " Tay...tay cậu chảy máu kìa "

" Im lặng với tất cả những gì cô đã thấy "

Nói rồi cậu ta bước đi. Trước lúc đó tôi còn nghe được âm thanh nhỏ " Quét dọn sạch sẽ vào "

...

Mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa. Tôi đeo cặp trở về. Trên đường đi, gặp được người quen.

" Về chung được không vậy "

Khải Minh nở nụ cười duyên dáng nhìn tôi

Hai người cùng nhau về đến nhà

" Đến nhà tôi rồi "

Trước mắt là nhà căn hộ hai tầng màu trắng sáng.Khải Minh ra giọng thích thú đến vô cùng

" Nhìn đẹp thật đó "

Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy đang vui lên vì tôi. Cậu ta giống như một thiên thần vẫy cánh trắng tinh khôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...