Pha Lê Trắng Tinh Khôi

Chương 7. Bọn Côn Đồ Chết Tiệt



Về đến nhà, tôi bỏ giày ngoài cửa rồi đi lên lầu trên. Phòng tôi ở là đối diện phòng ngủ vào buổi đêm. Cũng không có gì nhiều, chỉ đơn sơ bàn học cũ kĩ và tủ đồ. Cùng với nhà vệ sinh nhỏ phía bên trái.

Treo balo lên tường. Tôi với tay lấy tập truyện trên giá.

Đây là cuốn " Truyền thuyết Vampire " , kể về sự ra đời của loài quỷ chúng tôi. Nhìn từng dòng chữ cho đến bức tranh, người ta miêu tả ma cà rồng một cách đáng sợ và xấu xa.

" Thứ thú vật tồn tại bằng việc cướp đi sinh mạng của con người. Loài ác quỷ khát máu và đáng bị tiêu hủy "

Tiếp đó là hình ảnh con người cầm thanh gươm chém đầu ma vương. Một cơn gió lạnh thổi qua. Tôi khẽ run lên rùng rợn. Một ngày không xa, khi thân phận bại lộ. họ sẽ giết tôi bằng cách đó. Một sự tủi nhục len lỏi trong tim. Đóng sách lại và nằm xuống bàn. Tôi mơ một giấc mơ kì lạ.

Hình ảnh của một cung điện tối hiện lên, xung quanh là hàng rào gai sắc bén, phủ một màu rêu đen đáng sợ. Bước lại gần tòa nhà, một vài đến lính canh xuất hiện. Gương mặt họ xù xì bẩn thỉu. Nhưng lại toát ra một khí thế khiêm trang. Họ bắt tôi và đẩy xuống ngục. Ở nơi đó, có mẹ và có ba. Họ ôm tôi òa khóc.

" Thứ con người bẩn thỉu có ở đây sao "

Âm thanh vang lên, một người đàn ông xuất hiện từ bóng tối. Dáng người lớn lao, bước đi chắc chắn, uy quyền mạnh mẽ. Ông ta là ma vương

Rồi thoắt cái. Bố mẹ tôi biến mất, tôi lao đao chạy phía giật lùi. Đến điểm cùng bước tường. Ma vương lên tiếng

" Ta sẽ cho ngươi đi cùng bọn họ "

Một luồng sáng chiếu đến người tôi. Cơ thể lập tức tan chảy thành nước

" Khônggggggggg "

" Ào "

Mở mắt dậy, xung quanh là bức tường đen quen thuộc. Có thứ gì đó chảy trên mặt tôi. Với khăn giấy lau đi. Ai đó đã đổ nước vào mặt.

" Mày còn không còn xuống nhà ăn cơm. Để tao hầu nữa à "

Lý Linh từ phía sau xuất hiện. Khắt khe chửi tôi như mưa bão

Con bé là con của chú. Cũng là em họ tôi. Dù nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nhưng nó vẫn xấc xược xưng hô mày tao. Càng hiện rõ bản chất đanh đá chua ngoa

Từ phía cửa phát ra tiếng động. .

" Lý Linh, thôi ngay hành động hỗn xược đó và xuống nhà đi" Trần Vũ đứng tựa cửa lên tiếng

Con bé ấm ức đạp mạnh lên sàn " Em chỉ muốn gọi cô ta xuống ăn tối "

" Xuống nhà đi " Trần Vũ hắng giọng

" Xuống nhà đi " Trần Vũ hắng giọng

Lý Linh đi xuống nhà. Căn phòng chỉ còn tôi và Trần Vũ. Trước khi đi cậu ta lên tiếng nhắc nhở

" Đừng nghĩ tôi bênh vực cho cô. Đó chỉ hình thức dạy dỗ con bé"

Điều đó tôi biết mà. Có ai trong gia đình nhau yêu qý nổi tôi đâu.

Trần Vũ cũng là con của chú. Cậu ta bằng tuổi tôi. Có vẻ tiềm đạm hơn Lý Linh, nhưng lại rất lạnh lùng và quyết đoán.

Bước xuống nhà. Cơm nước đã được dọn dẹp ổn thỏa. Tôi ngồi ghế gần Trần Vũ

" Cuối tuần bố mẹ sẽ đi Nha Trang nghỉ mát. Mấy đứa ở nhà sẽ lo liệu mọi thứ thay mẹ " Chú Đình Văn lên tiếng

Vừa hết câu, Lý Linh đã đập bàn đùm đụm

" Tại sao lại không có con "

" Các con đều sắp thi kì 1 đến nơi. Sao có thể đi được chứ "

Con nhỏ xì môi, giọng đầy uất ức

" Thật bất công "

Bữa cơm chấm dứt. Tôi đi lên lầu. Vốn dĩ tôi không phải làm bất cứ thứ gì trong cái nhà này

Xả nước nóng ra bồn. Tôi dự tính sẽ đi tắm. Nhưng lọ dầu gội lại hết sạch bong. Đành bỏ đó mà mặc áo đi mua.

Tiệm tạp hóa cách nhà khá xa. Băng qua một xóm nhỏ tối tăm. Hôm nay tôi đen đủi gặp phải bọn côn đồ

" Đi đâu vậy em gái "

Im lặng bước đi. Lũ khốn khiếp cứ thế mà theo sau lải nhải

" Đi chơi với tụi anh nha "

" Làm gì mà im lặng thế, tụi anh đâu đã ăn em đâu mà lo "

Cả đám cười lên ầm ĩ. Bất chợt một gã da đen đưa tay vuốt má

" Da em này mềm mại lắm tụi mày "

" Da em này mềm mại lắm tụi mày "

Mấy gã kia theo thế mà lớn tiếng trêu đùa

" Để tao sờ thử "

" Tao nữa "

Nhẫn nhịn không nổi. Tôi gằn giọng lên tiếng

" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của chúng mày ra "

Thằng cầm đầu ra giọng chễ nhạo

" Làm gí nóng thế. Bọn anh không bỏ ra thì sao"

" Rầm "

" Á "

Một đòn ngang cổ. Tên đó nằm gục bất tỉnh. Cả lũ nhìn trong ánh mắt đáng sợ

" V** , xông lên tụi mày "

" Á Á Á Á Á "

Lũ khốn khiếp nằm bẹt lên đường. Tôi phủi phủi tay thách thức

" Động phải tao là không xong đâu "

Nói rồi, không chào tạm biệt mà bước đi

Tại một góc nhỏ cạnh cột điện. Có tiếng sợ hãi vang lên

" Đó không phải là con nhỏ Tố Vân ngu ngốc đây sao , nó hạ một lúc những 5 thằng , thật đáng sợ "
Chương trước Chương tiếp
Loading...