Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết
Chương 20
Sau khi dùng bữa Ngụy Đồ Thanh muốn Ngũ Sở theo mình " Ngũ Sở, ngươi theo ta đến một nơi nhé " chàng liền xách một cái giỏ lên mà kéo Ngũ Sở đi
" Đi đâu?"
" Cứ đi theo ta "
Ngũ Sở nhìn theo bóng dáng của Ngụy Đồ Thanh trước mặt, những kí ức thuở nhỏ chợt hiện lên...lúc đó Ngụy Đồ Thanh đã luôn bảo vệ hắn khỏi sự áp bức của Lương quý phi...hình bòng ấy ùa về khiến tim hắn chậc một nhịp. Dừng trước căn phòng của Diệp phu nhân cách xa với phòng Ngụy Đồ Thanh, Ngũ Sở thấy vậy có chút không muốn vào liền bị Ngụy Đồ Thanh ôm cổ mà xách vào
-" Mẫu hậu con và Ngũ ca đến thăm mẫu hậu đây " Ngụy Đồ Thanh hớn hở mà đặt giỏ đồ ăn lên bàn
" Ngụy nhi con đến thăm ta là ta vui rồi không cần mang mấy thứ này đâu " Diệp phu nhân nói nhưng mắt bà luôn chú ý đến Ngũ Sở phía sau Ngụy Đồ Thanh mà có chút sợ hãi
" Thấy mẹ mà không ra chào hỏi hả? " Ngụy Đồ Thanh cáu gắt
- " Ta... không...." chưa kịp nói hết thì hắn đã bị Ngụy Đồ Thanh lườm một cái, hắn vậy mà lập tức cúi người hành lễ với Diệp phu nhân " Ta...không có ý định đến đây đâu là do..."
-" Ngũ ca và con đã quyết định từ giờ sẽ trở nên thân thiết hơn, và huynh ấy cũng đã bỏ qua rào cản với mẫu hậu rồi nên người đừng sợ khi nhìn thấy Ngũ Sở nữa "
Ngụy Đồ Thanh ra hiệu Ngũ Sở phải cố gắng tỏ ra đồng ý. Diệp phu nhân thấy vậy lòng thầm vui mừng " hai con như vậy ta mừng lắm...hiếm khi thấy hai đứa đi cùng với nhau như vậy..." nước mắt của Diệp phu nhân lăn dài trên gương mặt gầy gò, Ngụy Đồ Thanh thấy vậy liền ra hiệu Ngũ Sở phải ôm bà ấy, Ngũ Sở thấy có chút gượng gạo nhưng vẫn cúi xuống mà ôm bà
" Thì ra đây là hơi ấm của mẹ sao? Bao lâu rồi mình không được ôm bà ấy? Mọi thứ mình làm đều chỉ muốn che đậy cảm xúc thật của mình...Không muốn phải đối mặt với sự thật...Thật ích kỉ... " Ngũ Sở thầm nghĩ mà chua xót. Ngụy Đồ Thanh đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này lại nhớ đến người mẹ đã khuất của mình ở thời hiện đại
" Mẹ...con lâu rồi chưa đến thăm mộ mẹ, con xin lỗi...con lại thất bại rồi...mẹ...ạ...sự nghiệp của con chấm dứt ở đó và cuộc sống của con lại được tiếp tục ở thời đại này...con mong mẹ cũng có thể nhìn thấy con ở đây mà yên lòng..." Ngụy Đồ Thanh thầm nghĩ mà khích lệ bản thân không được vì quá khứ mà buồn, để phá vỡ bầu không khí trầm lắng này chàng liền bỏ những đồ ăn trong giỏ ra ngoài đặt lên bàn mời Diệp phu nhân thưởng thức
" Mẫu hậu ăn nhiều vào,cái này là con tự làm đấy... phải ăn uống thật nhiều thì người mới mau có sức khỏe được" chàng cũng mời Ngũ Sở ăn cùng vì lúc ăn cùng với Đông Ly Á, Cảnh Hoài hắn ăn rất ít chắc do ngại nên chàng chuẩn bị cho cả phần của hắn và bản thân mình, khung cảnh ba người ngồi ăn cùng nhau khiến Diệp phu nhân xúc động mà khóc mãi...điều này cũng làm Ngũ Sở có cái nhìn khác về Ngụy Đồ Thanh của hiện tại
Ăn xong hai người rời đi trên đường đi thì trời bắt đầu đổ mưa, Diệp phu nhân đưa cho hai người chiếc ô rồi nói " Ta sống một mình nên chỉ có một chiếc ô, hai con dùng tạm nhé..." Ngụy Đồ Thanh đồng ý lập tức cầm ô che cho Ngũ Sở, thấy Ngũ Sở có chiều cao hơn cái đầu của chàng khiến chàng phải nhón gót lên mà che cho hắn, Ngũ Sở thầm nghĩ nên như vậy vì thân phận hoàng đế như hắn không cần cầm ô che cho ai nhìn giống kẻ hầu hơn là sự tốt bụng. Đi được một đoạn Ngụy Đồ Thanh mỏi chân mà gắt gỏng
- " Này! ngươi cao hơn ta thì cầm che cho ta đi...ta mỗi lần che cho ngươi là phải nhón gót mệt chết đi được "
" Đi đâu?"
" Cứ đi theo ta "
Ngũ Sở nhìn theo bóng dáng của Ngụy Đồ Thanh trước mặt, những kí ức thuở nhỏ chợt hiện lên...lúc đó Ngụy Đồ Thanh đã luôn bảo vệ hắn khỏi sự áp bức của Lương quý phi...hình bòng ấy ùa về khiến tim hắn chậc một nhịp. Dừng trước căn phòng của Diệp phu nhân cách xa với phòng Ngụy Đồ Thanh, Ngũ Sở thấy vậy có chút không muốn vào liền bị Ngụy Đồ Thanh ôm cổ mà xách vào
-" Mẫu hậu con và Ngũ ca đến thăm mẫu hậu đây " Ngụy Đồ Thanh hớn hở mà đặt giỏ đồ ăn lên bàn
" Ngụy nhi con đến thăm ta là ta vui rồi không cần mang mấy thứ này đâu " Diệp phu nhân nói nhưng mắt bà luôn chú ý đến Ngũ Sở phía sau Ngụy Đồ Thanh mà có chút sợ hãi
" Thấy mẹ mà không ra chào hỏi hả? " Ngụy Đồ Thanh cáu gắt
- " Ta... không...." chưa kịp nói hết thì hắn đã bị Ngụy Đồ Thanh lườm một cái, hắn vậy mà lập tức cúi người hành lễ với Diệp phu nhân " Ta...không có ý định đến đây đâu là do..."
-" Ngũ ca và con đã quyết định từ giờ sẽ trở nên thân thiết hơn, và huynh ấy cũng đã bỏ qua rào cản với mẫu hậu rồi nên người đừng sợ khi nhìn thấy Ngũ Sở nữa "
Ngụy Đồ Thanh ra hiệu Ngũ Sở phải cố gắng tỏ ra đồng ý. Diệp phu nhân thấy vậy lòng thầm vui mừng " hai con như vậy ta mừng lắm...hiếm khi thấy hai đứa đi cùng với nhau như vậy..." nước mắt của Diệp phu nhân lăn dài trên gương mặt gầy gò, Ngụy Đồ Thanh thấy vậy liền ra hiệu Ngũ Sở phải ôm bà ấy, Ngũ Sở thấy có chút gượng gạo nhưng vẫn cúi xuống mà ôm bà
" Thì ra đây là hơi ấm của mẹ sao? Bao lâu rồi mình không được ôm bà ấy? Mọi thứ mình làm đều chỉ muốn che đậy cảm xúc thật của mình...Không muốn phải đối mặt với sự thật...Thật ích kỉ... " Ngũ Sở thầm nghĩ mà chua xót. Ngụy Đồ Thanh đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này lại nhớ đến người mẹ đã khuất của mình ở thời hiện đại
" Mẹ...con lâu rồi chưa đến thăm mộ mẹ, con xin lỗi...con lại thất bại rồi...mẹ...ạ...sự nghiệp của con chấm dứt ở đó và cuộc sống của con lại được tiếp tục ở thời đại này...con mong mẹ cũng có thể nhìn thấy con ở đây mà yên lòng..." Ngụy Đồ Thanh thầm nghĩ mà khích lệ bản thân không được vì quá khứ mà buồn, để phá vỡ bầu không khí trầm lắng này chàng liền bỏ những đồ ăn trong giỏ ra ngoài đặt lên bàn mời Diệp phu nhân thưởng thức
" Mẫu hậu ăn nhiều vào,cái này là con tự làm đấy... phải ăn uống thật nhiều thì người mới mau có sức khỏe được" chàng cũng mời Ngũ Sở ăn cùng vì lúc ăn cùng với Đông Ly Á, Cảnh Hoài hắn ăn rất ít chắc do ngại nên chàng chuẩn bị cho cả phần của hắn và bản thân mình, khung cảnh ba người ngồi ăn cùng nhau khiến Diệp phu nhân xúc động mà khóc mãi...điều này cũng làm Ngũ Sở có cái nhìn khác về Ngụy Đồ Thanh của hiện tại
Ăn xong hai người rời đi trên đường đi thì trời bắt đầu đổ mưa, Diệp phu nhân đưa cho hai người chiếc ô rồi nói " Ta sống một mình nên chỉ có một chiếc ô, hai con dùng tạm nhé..." Ngụy Đồ Thanh đồng ý lập tức cầm ô che cho Ngũ Sở, thấy Ngũ Sở có chiều cao hơn cái đầu của chàng khiến chàng phải nhón gót lên mà che cho hắn, Ngũ Sở thầm nghĩ nên như vậy vì thân phận hoàng đế như hắn không cần cầm ô che cho ai nhìn giống kẻ hầu hơn là sự tốt bụng. Đi được một đoạn Ngụy Đồ Thanh mỏi chân mà gắt gỏng
- " Này! ngươi cao hơn ta thì cầm che cho ta đi...ta mỗi lần che cho ngươi là phải nhón gót mệt chết đi được "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương