Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết
Chương 21
Ngũ Sở nhếch mép một cái " Ta không làm đấy, ngươi có thể làm gì được ta?"nghe vậy Ngụy Đồ Thanh tức giận mà đẩy hẳn vào một chỗ dưới gốc cây to để hắn tránh gặp mưa nhiều và quay người cầm ô mà chạy đi để Ngũ Sở ở lại dưới tán cây đó. Ngũ Sở thấy vậy mà tức giận quát
- " Tên chết tiệt…sao ta lại phải đi cùng với
ngươi giữa trời mưa như thế này chứ? "
thấy không ai lên tiếng Ngũ Sở có chút cảm thấy bản thân đùa quá trớn nên khiến Ngụy Đồ Thanh giận, hắn ngồi sụp xuống mà suy nghĩ cách gọi người tới đưa hắn về cung nhưng ở nơi này cách xa với phòng của Ngụy Đồ Thanh nên không có người đi lại mà còn mưa nữa…
Ngụy Đồ Thanh đi được một đoạn thì cảm thấy day dứt lương tâm thầm nghĩ:
" Tên hoàng thượng đó chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ha… Nhưng cũng đáng đời cho chừa cái tội không nghe lời mình nhưng mình có hơi quá nhẫn tâm khi vứt hắn một mình như vậy không? Mà dù sao hắn cũng là hoàng đế mà không ai dám đụng vào hắn đâu… Nhưng nhỡ…hắn bị bệnh thì sao? Không phải là tại mình đó chứ " Ngụy Đồ Thanh mải đắn đo suy nghĩ là nên đi tiếp bỏ mặc hắn hay quay lại thì bỗng trời có sấm sét Ngụy Đồ Thanh lập tức quay lại chạy về nới mà chàng bỏ Ngũ Sở lại " Mình đi chợ mà bỏ con giữa chợ như thế này thì quả thật là nhẫn tâm quá…Ta quay lại mang ngươi về đây, đợi ta…" do chạy quá nhanh mà trời mưa đường trơn nên chàng đã vấp ngã mấy lần khiến chàng ức chế " Sao cái đôi dày này không có ma sát hả? Thời đại này thiếu thốn quá đi…chết tiệt"
Đến nơi chàng thấy Ngũ Sở đang ngồi thu mình dưới tán cây mà cũng bị ướt một chút điều này làm chàng yên tâm mà đi đến che ô đứng trước mặt hắn " Ta đến đón ngươi về đây, ngươi là hoàng đế một nước sao lại thu mình sợ hãi thế? Cho chừa cái tội… " Ngụy Đồ Thanh đắc ý cười. Ngũ Sở ngửng mặt định dậy cho Ngụy Đồ Thanh một bài học thì trước mắt hắn y phục của Ngụy Đồ Thanh đã bị ướt và bẩn, tay chân cũng bị chày xước hắn đoán Ngụy Đồ Thanh đã quay lại vì hắn mà thành ra như vậy…hắn cũng không muốn tức giận nữa mà dịu dọng xuống
" Ngươi sao lại thành ra thế này? Có đau không? "
" Không sao, không sao hết… Ngươi không giận ta sao? " Ngụy Đồ Thanh ngơ ngác hỏi
" Không…Ta tưởng ngươi sẽ bỏ ta mà đi chứ…xem ra ngươi vẫn còn lương tâm "
" Ta là người có tấm lòng cao cả mà…ha ha" Ngụy Đồ Thanh bật cười
" Sao ngươi lại dẫn ta đi gặp mẫu hậu? Ngươi có mục đích gì khác sao? Ta vẫn không thể hiểu dạo gần đây ngươi đã thay đổi rất nhiều, đây có phải con người thật của ngươi không hay chỉ là lừa dối? " Ngũ Sở trầm mặc nói
" Ha ha, đây mới là con người thật của ta. Ta cũng giống ngươi trước giờ luôn che đậy đi cảm xúc thật của bản thân…ta đang sống với con người thật của mình. Vì thế ta cũng mong ngươi cũng nên sống thật với bản thân "
" Vậy sao? Ngươi cũng biết ta đang sống như thế nào ư? Thật sự ta rất muốn sống thật với bản thân không bị ràng buộc bởi gì hết… nhưng có lẽ ta vẫn phải…" Ngũ Sở như muốn nói ra hết những điều trong lòng nhưng bị Ngụy Đồ Thanh chặn lại " Ta hiểu ngươi hơn ai hết…ta biết ngươi đang cố bảo vệ người thân theo cách riêng của mình… ngươi là người có tấm lòng cao cả…đó là những gì ta biết về ngươi, ngươi luôn âm thầm bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình…"
Nghe Ngụy Đồ Thanh nói vậy Ngũ Sở ứa nước mắt mà gục vào vai của chàng cố che đậy đi những sự yếu đuối của bản thân, Ngụy Đồ Thanh thở dài vỗ về mà an ủi
- " Sao lại như đứa trẻ con vậy? Thật là…"
- " Tên chết tiệt…sao ta lại phải đi cùng với
ngươi giữa trời mưa như thế này chứ? "
thấy không ai lên tiếng Ngũ Sở có chút cảm thấy bản thân đùa quá trớn nên khiến Ngụy Đồ Thanh giận, hắn ngồi sụp xuống mà suy nghĩ cách gọi người tới đưa hắn về cung nhưng ở nơi này cách xa với phòng của Ngụy Đồ Thanh nên không có người đi lại mà còn mưa nữa…
Ngụy Đồ Thanh đi được một đoạn thì cảm thấy day dứt lương tâm thầm nghĩ:
" Tên hoàng thượng đó chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ha… Nhưng cũng đáng đời cho chừa cái tội không nghe lời mình nhưng mình có hơi quá nhẫn tâm khi vứt hắn một mình như vậy không? Mà dù sao hắn cũng là hoàng đế mà không ai dám đụng vào hắn đâu… Nhưng nhỡ…hắn bị bệnh thì sao? Không phải là tại mình đó chứ " Ngụy Đồ Thanh mải đắn đo suy nghĩ là nên đi tiếp bỏ mặc hắn hay quay lại thì bỗng trời có sấm sét Ngụy Đồ Thanh lập tức quay lại chạy về nới mà chàng bỏ Ngũ Sở lại " Mình đi chợ mà bỏ con giữa chợ như thế này thì quả thật là nhẫn tâm quá…Ta quay lại mang ngươi về đây, đợi ta…" do chạy quá nhanh mà trời mưa đường trơn nên chàng đã vấp ngã mấy lần khiến chàng ức chế " Sao cái đôi dày này không có ma sát hả? Thời đại này thiếu thốn quá đi…chết tiệt"
Đến nơi chàng thấy Ngũ Sở đang ngồi thu mình dưới tán cây mà cũng bị ướt một chút điều này làm chàng yên tâm mà đi đến che ô đứng trước mặt hắn " Ta đến đón ngươi về đây, ngươi là hoàng đế một nước sao lại thu mình sợ hãi thế? Cho chừa cái tội… " Ngụy Đồ Thanh đắc ý cười. Ngũ Sở ngửng mặt định dậy cho Ngụy Đồ Thanh một bài học thì trước mắt hắn y phục của Ngụy Đồ Thanh đã bị ướt và bẩn, tay chân cũng bị chày xước hắn đoán Ngụy Đồ Thanh đã quay lại vì hắn mà thành ra như vậy…hắn cũng không muốn tức giận nữa mà dịu dọng xuống
" Ngươi sao lại thành ra thế này? Có đau không? "
" Không sao, không sao hết… Ngươi không giận ta sao? " Ngụy Đồ Thanh ngơ ngác hỏi
" Không…Ta tưởng ngươi sẽ bỏ ta mà đi chứ…xem ra ngươi vẫn còn lương tâm "
" Ta là người có tấm lòng cao cả mà…ha ha" Ngụy Đồ Thanh bật cười
" Sao ngươi lại dẫn ta đi gặp mẫu hậu? Ngươi có mục đích gì khác sao? Ta vẫn không thể hiểu dạo gần đây ngươi đã thay đổi rất nhiều, đây có phải con người thật của ngươi không hay chỉ là lừa dối? " Ngũ Sở trầm mặc nói
" Ha ha, đây mới là con người thật của ta. Ta cũng giống ngươi trước giờ luôn che đậy đi cảm xúc thật của bản thân…ta đang sống với con người thật của mình. Vì thế ta cũng mong ngươi cũng nên sống thật với bản thân "
" Vậy sao? Ngươi cũng biết ta đang sống như thế nào ư? Thật sự ta rất muốn sống thật với bản thân không bị ràng buộc bởi gì hết… nhưng có lẽ ta vẫn phải…" Ngũ Sở như muốn nói ra hết những điều trong lòng nhưng bị Ngụy Đồ Thanh chặn lại " Ta hiểu ngươi hơn ai hết…ta biết ngươi đang cố bảo vệ người thân theo cách riêng của mình… ngươi là người có tấm lòng cao cả…đó là những gì ta biết về ngươi, ngươi luôn âm thầm bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình…"
Nghe Ngụy Đồ Thanh nói vậy Ngũ Sở ứa nước mắt mà gục vào vai của chàng cố che đậy đi những sự yếu đuối của bản thân, Ngụy Đồ Thanh thở dài vỗ về mà an ủi
- " Sao lại như đứa trẻ con vậy? Thật là…"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương